Chương 6

Cô đanh xem phim thì một người làm còn khá trẻ đi đến ngồi xuống nhìn cô hai người nói chuyện.

- Thiếu phu nhân cô về đây cũng lâu rồi nhưng không ai biết tên cô.

- Tôi tên Nhạc Ân.

- Vậy hả còn tôi tên Linh Linh.

- Ừ.

- Hay là để tôi giới thiệu cho cô nha đó là quản gia Hương cô gái cạnh bà tên là Hiểu Mai còn người đang bưng cái dĩa là A Diên.

- Vậy sao giờ tôi biết tên mọi người rồi thì cũng dễ gọi hơn.

Cô và cô gái nói chuyện khá vui một lúc thì giờ cơm cũng đến cô ăn cơm xong cũng đã 7h cô lên phòng luôn.

Sau khi cô đi thì giờ bà tám của mọi người cũng đến.

- Ê Linh Linh nãy cô nói chuyện gì với thiếu phu nhân mà thấy cô ấy vui vậy.

Hiểu Mai nhìn Linh Linh tò mò hỏi. Cô trả lời lại

- À hồi nảy tôi giới thiệu mọi người cho cô ấy rồi nói chuyện phím ấy mà.

Nghe vậy A Diên cũng chen vào nói.

- Vậy hả nhìn cô với cô ấy vui vẻ quá trời lun.

- Ờ mà thiếu phu nhân nhìn ngoài có vẻ khó gần như nói chuyện với cô ấy thì mới biết cô ấy thân thiện lắm.

- Vậy sao.

Ba người đang nói chuyện vui vẻ thì quản gia quát làm mọi người ai làm việc người đó.

Cô ở trên phòng mở điện thoại lên lướt xem một chút cũng chán nên cô quyết định đi ngủ.

-----

Sáng cô thức dậy giống mọi ngày vệ sinh cá nhân xong xuống lầu ăn sáng.

Từ lúc anh đi đến nay cũng một tuần ngày nào cũng vậy ăn sáng xong lên phòng tới giờ ăn trưa thì xuống ăn xong cũng lên lầu.

Chiều cô xuống xem phim tới giờ ăn tối ăn xong cô cũng lên phòng.

Ngày nào cũng vậy riết rồi cô cũng thấy chán nên gọi điện cho bạn cô tính đi làm lại.

Nhưng chưa gọi thì mẹ cô đã gọi đến cô miễn cưỡng nghe máy.

- Ân Ân sao gần 3 tuần nay mẹ không thấy con về nhà.

- Con ở nhà bạn con

- Vậy sao mà con về nhà đi mẹ nhớ con lắm.

- À... Vâng

Cô không ngờ được đã lâu vậy không thăm bà.

Mà 3 tuần trôi qua rồi bây giờ bà ấy mới gọi cho cô hỏi thăm cô là sao.

Nếu thật sự coi cô như con mình thì một ngày cô không đến bà cũng sẽ điện hỏi chứ.

Cô cũng lưỡng lự một lúc lâu sao mới chịu thay đồ xuống lầu đi ra ngoài.

Về nhà cô thật sự không muốn vào vì sợ gặp bà sẽ không kìn chế được cảm xúc.

Đứng một lúc rồi cô cũng vào bà đang ngồi xem TV chờ cô.

Thấy cô bà cũng vui vẻ đi đến nắm tay cô hỏi.

- Mấy bữa nay con đi đâu sao không về nhà. Mẹ lo cho con lắm.

- À thì con ở nhà bạn con.

- Vậy hả mà mẹ có chuyện thắc mắc muốn hỏi con.

Cô nghe bà nói vậy cũng chẳng muốn trả lời nhưng cũng gật đầu. Thấy vậy bà liền hỏi cô.

- Hôm bữa trong bệnh viện tại sao bác sĩ lại gọi con là thiếu phu nhân rồi người đàn ông lạ mặt kia và chiếc xe đắt tiền kia còn có cả tài xế riêng nữa rồi quần áo con mặc nhìn cũng rất đắt tiền.

Cô nghe bà hỏi vậy cũng không muốn nói nhưng giấu như vậy cũng không phải cách.

Nên cô cũng trầm giọng nói cho bà nghe.

- Những thứ này là của chồng con mua cho con xe hơi đó tài xế đó và bệnh viện mẹ nằm đều là thuộc sở hữu của nhà anh ấy. Còn người đàn ông lạ mặt kia là trợ lí của anh ấy.

- Con lấy chồng rồi sao.

Bà ngạc nhiên nhìn cô tại sao lại không nói cho bà biết.

Cô lành nhạt gật đầu. Bà thấy vậy liền nói tiếp.

- Vậy cậu ta có giàu không có thương con không.

Cô vẫn không nói gì chỉ gật đầu.

- Mà Ân Ân à nhà mình bây giờ cũng nhiều thứ cần phải mua lắm đó con

Nghe bà nói cô liền hiểu mà nhìn bà ánh mắt khá khinh nói.

- Mẹ à con không có tiền vả lại con đã nghĩ làm lâu rồi tiền đâu ra mà mua sắm lại đồ.

- Con bảo chồng con một tiếng không lẽ nó thương con như vậy mà không cho con một đồng sao.

Cô nghe bà nói như vậy giờ mới hiểu được bao nhiêu năm qua bà giấu cô nhiều chuyện như vậy bây giờ nghe cô lấy chồng giàu mà muốn bòn rút tiền hay sao.

Cô không nói được gì nữa với bà nên cô chỉ nhìn bà ánh mắt ngấn lệ lấy trong túi sách ra một cái ví đặt xuống sau đó rời đi.

Lúc cô quay lưng đi nước mắt cũng đã chảy ra. Còn bà không thể ngờ được cô lại có thái độ như vậy.

Nhưng bà mặc kệ cầm cái ví lên trong đó có rất nhiều tiền mà vui mừng.

Còn cô lên xe nhưng không về nhà mà đến một quán ăn nhẹ.

Cô đi vào quầy tiếp tân cô gái đó thấy cô liền vui mừng hớn hở nói.

- Nhạc Ân lâu rồi sau cậu không đi làm trời tớ nhớ cậu lắm đó.

- Nhớ tớ lắm sao ủa mà Tiểu Đồng đâu rồi bình thường người làm ca này là cậu ấy mà.

- À từ lúc cậu nghĩ được mấy ngày thì cậu ấy cũng xin nghĩ phép luôn nghe đâu là đi chơi với bạn trai gì đó.

- Ghê dậy.

- Ờ mà cậu vào bàn rồi đi tớ sắp hết ca rồi tớ ra nói chuyện với cậu.

Cô gật đầu sau đó lựa đại một bàn nào đó kêu một một ly nước cam sau đó ngồi nghịch điện thoại.