Chương 7: Cãi vã

Ăn cơm?

Nhìn bộ dạng ngây ngô của Vương Hán, Vệ Trạch Đông lại nổi cơn điên, tức giận nói: "Cậu còn muốn ở nhà tôi ăn cơm? Cậu có biết vì cậu mà nhà nhọ Vệ suýt nữa đã sụp đổ không, may mà cậu chủ Trịnh hiểu lý lẽ, biết tầm quan trọng của nhà họ Vệ, cậu vẫn thật sự tưởng rằng cậu chủ Trịnh hồi tâm chuyển ý là vì mấy câu nói của cậu sao?"

Vương Hán chớp mắt.

Ông bố vợ này cũng nóng tính thật!

“Chủ tịch Vệ, bố đã nói đủ chưa?”, vẻ mặt Vệ Uyển Nhi lạnh lùng: “Bố còn trách Vương Hán nữa? Nếu không nhờ anh ấy nói chuyện với Trịnh Đông Dương, thì Trịnh Đông Dương có thể nghĩ thông sao? Bố không cảm ơn Vương Hán thì thôi đi lại còn trách ngược lại người ta. Không phải anh nói là đói rồi sao? Đi thôi, tôi với anh tới nhà hàng ăn cơm".

Nói xong liền xoay người đi thẳng tới nhà hàng.

“Uyển Nhi”, Vương Hán vội vàng ngăn Vệ Uyển Nhi lại: “Đều là người nhà với nhau, có gì từ từ nói, cãi nhau nhiều không tốt đâu, trước giờ anh chưa từng cãi nhau...”

“Câm miệng!”, Vệ Uyển Nhi và Vệ Trạch Đông đồng thời tức giận.

Vương Hán này tưởng mình là người nhà họ Vệ thật sao. Chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi hiểu không, đâu phải là vợ chồng thật.

Còn điều mà Vệ Trạch Đông nghĩ là, ông ta sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân của con gái ông ta và tên ăn hại này. Mở mồm ra là bố với mẹ, nghe khó chịu chết đi được, nhất định phải khiến bọn họ ly hôn càng sớm càng tốt, nằm mơ cũng đừng mong có thể trở thành người nhà họ Vệ.

"Ờm...", Vương Hán chỉ cười trừ không nói gì.

Lâm Dung nhìn con gái, nhìn chồng, rồi lại quay sang nhìn Vương Hán, vẻ mặt chán ghét: "Uyển Nhi, con ăn cơm ở nhà cũng được, nhưng cậu ta thì không. Cậu ta không phải con rể của mẹ, mẹ không chấp nhận cậu ta, con mau bảo cậu ta đi đi, mẹ không muốn nhìn thấy cậu ta thêm một giây nào nữa".

Haz, Vương Hán thầm thở dài một hơi, bà mẹ chồng này tính tình cũng nóng lạnh không kém.

“Bố mẹ không muốn nhìn thấy anh ấy nhưng con muốn”, Vệ Uyển Nhi tức giận, nắm lấy cánh tay Vương Hán: “Bố, mẹ, hôm nay con chính thức tuyên bố với hai người, Vương Hán là chồng do đích thân con lựa chọn, con duyệt anh ấy rồi. Vương Hán, chúng ta đừng ăn cơm với hai người bảo thủ này nữa, đi thôi”.

Nói xong liền kéo Vương Hán ra khỏi phòng khách.

“Bước chân khỏi cánh cửa này, thì đừng bao giờ trở về nữa”, Vệ Trạch Đông hét lên, có thể thấy ông ta đã thực sự nổi giận rồi.

Nhưng Vệ Uyển Nhi căn bản không hề để tâm, kéo Vương Hán ra khỏi phòng khách sau đó buông tay chạy đi tìm xe của mình trong sân.

Đó là một chiếc Audi A4 bóng loáng màu đỏ, do cô tự dùng tiền của mình để mua, không xin gia đình lấy một cắc.

“Lên xe”, Vệ Uyển Nhi ngồi ở ghế lái, không có bố mẹ ở đó, cô lại quay về dáng vẻ nữ thần lạnh lùng trước đó: “Hôm nay anh biểu hiện khá tốt, tôi sẽ mời anh ăn tối, nhưng anh cũng nên nhớ cho kĩ. Chúng ta chỉ là vợ chồng theo hợp đồng, không phải vợ chồng thật".

Vương Hán ngồi ở ghế phụ thề thốt hứa hẹn: "Tôi hiểu rồi, trưởng phòng Vệ".

Xe bắt đầu chuyển bánh, từ từ rời khỏi biệt thự Yên Sơn tới trung tâm thành phố.

Tuy nhiên……

Vừa tới trung tâm thành phố, chuông báo tin nhắn từ điện thoại bỗng vang lên trong túi Vương Hán.

Vương Hán lấy điện thoại ra xem rồi lại cất vào: "Này, Trưởng phòng Vệ, ông nội tôi tới Yên Kinh rồi, ông bảo muốn gặp mặt cháu dâu".

“Không đi”, Vệ Uyển Nhi tập trung lái xe, lập tức từ chối không chút do dự.

Đầu óc của tên này có vấn đề sao? Vừa mới nhấn mạnh chuyện hợp đồng mà thoáng cái đã quên rồi.

“Ồ, thế thôi vậy”, Vương Hán gãi đầu cười: “Trưởng phòng Vệ, cô thả tôi ở đây đi, tôi sẽ tự bắt taxi tới thăm ông nội. Lát nữa tới nhà hàng thì gửi địa chỉ cho tôi, hỏi thăm ông nội xong tôi sẽ qua đó".

Vệ Uyển Nhi không nói gì, từ từ đạp phanh: "Xuống xe".

Vương Hán mở cửa xe bước xuống nhìn Vệ Uyển Nhi rời đi, sau đó bắt một chiếc taxi bên đường đi thẳng đến khách sạn Minh Đô thành phố Yên Kinh.

Hôm nay không chỉ có ông cụ tới mà cả gia đình đều có mặt ở đó.

...

Khách sạn Minh Đô là khách sạn sáu sao duy nhất ở Yên Kinh!

Cao hơn 180 mét, nguy nga, tráng lệ. Tầng trên cùng đã được bao toàn bộ, cứ cách mười mét lại có hai thanh niên áo đen, ánh mắt sắc bén, khắp người nồng nặc mùi sát khí, vừa nhìn là biết tay đã từng nhuốm máu, phía bên hông hơi cộm lên, như là đang dắt thứ gì đó. Toàn bộ hành lang đều vô cùng trang nghiêm, ngoại trừ căn phòng tổng thống sang trọng ở phía cuối, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cãi vã của hai ông già.

“Hai ông cụ lại cãi nhau rồi”, Vương Hán bước lên tầng cao nhất của khách sạn, nghe thấy tiếng cãi vã của hai người, khóe miệng khẽ cong lên.

Dọc hành lang, tất cả thanh niên mặc áo đen đồng loạt cúi đầu khi nhìn thấy Vương Hán, giọng nói đồng đều, cung kính: "Chào cậu chủ".

Vương Hán hiển nhiên đã quá quen, anh không đáp lại bọn họ, vẫn sải bước trên thảm đỏ hành lang, thẳng tiến đến cửa phòng.

“Tiểu Hán”, trong phòng, một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị, tay đeo chiếc vòng màu xanh lục, chạy lại đón với vẻ mặt vui mừng, nhìn ngó phía sau Vương Hán hỏi: “Con dâu của mẹ đâu?"

Vương Hán cười: "Cô ấy ngại nên không tới".

“Ồ”, mẹ Vương Hán có chút thất vọng, nhưng lập tức vui vẻ trở lại, nắm tay Vương Hán đi vào trong: “Bố chồng, bố, mẹ, Tiểu Hán đến rồi”.

Trên sô pha phòng khách là hai ông cụ vẫn đang lời qua tiếng lại, và một người đàn ông trung niên với dáng vẻ bất lực đứng bên cạnh.

Ông cụ mặc một chiếc áo Tôn Trung Sơn đã giặt đến bạc màu, dáng người gầy gò, hốc mắt hõm sâu, vừa nhìn đã biết là người có chức cao vọng trọng. Khắp người ông tỏa ra một khí chất ngạo nghễ đáng sợ. Ông cụ còn lại thì phúc hậu hơn một chút, dáng vẻ khoan thai quý phái, trên người mặc một bộ vest màu xám tay chống chiếc nạng điện tử, sự tức giận trên gương mặt dần biến mất, khi nhìn thấy Vương Hán ông ấy lập tức tươi cười gật đầu.

Còn người đàn ông trung niên mặc quần áo giản dị, thấy Vương Hán tới như thấy được cứu tinh, vội vàng chạy lại: "Con trai, mau tới đây đi, hai ông cụ vẫn đang cãi nhau kìa. Bố mẹ không khuyên nổi nữa rồi".

Vương Hán phì cười.

Trong căn phòng này, từ ông nội, ông ngoại, bố, mẹ, tất cả đều là những người thân yêu nhất của anh, đồng thời cũng là những nhân vật máu mặt có thể khiến cả thế giới phải rúng động chỉ bằng một cái dậm chân. Nhưng điều rắc rối là, hai ông cụ cứ hễ gặp nhau là lại cãi vã.

“Tiểu Hán, cháu nói một câu công bằng đi”, ông cụ mặc áo Tôn Trung Sơn là ông nội của Vương Hán, ông ấy đang vô cùng tức giận: “Lão già này dám nói món quà mà ông chuẩn bị không đủ chu đáo, đúng là nực cười".