Trong phòng khách, Vệ Trạch Đông đang nằm nửa người trên sô pha, vẻ mặt như đưa đám.
“Hết rồi, toàn bộ hết thật rồi…”, ông ta vô cùng tuyệt vọng, gần như mất hết sức lực, tự lẩm bẩm, khóe mắt ươn ướt: “Làm việc vất vả gần như cả cuộc đời, trong phút chốc cái gì cũng không còn nữa rồi. Nhà họ Trịnh có thế lực quá lớn ở thành phố Yên Kinh. Chúng ta vốn không đủ khả năng đυ.ng vào, bọn họ muốn hủy đi nhà chúng ta còn dễ hơn trở bàn tay. Mọi chuyện đã kết thúc, kết thúc thực sự rồi...”
Lâm Dung ở bên cạnh cũng khóc lóc thảm thiết: “Uyển Nhi, con đang đẩy nhà chúng ta vào hố lửa đó có biết không, sao con lại kết hôn với tên Vương Hán vô dụng đấy chứ? Chọc giận phải cậu chủ Trịnh, nhà chúng ta cũng thật xui xẻo, mẹ và bố con vất vả như vậy đều là vì con, bây giờ tất cả đều bị con hủy hết rồi”.
Vệ Uyển Nhi cắn chặt môi, trong lòng cảm thấy rối bời.
Cô chỉ là muốn chống lại cuộc hôn nhân do bố mẹ sắp đặt, không ngờ mọi chuyện lại phát triển nghiêm trọng đến như vậy, Trịnh Đông Dương vốn là người không nói lý lẽ, Vương Hán ra ngoài nói lý với anh ta, tuyệt đối đừng có đổ thêm dầu vào lửa, như vậy chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Tên Trịnh Đông Dương bụng dạ hẹp hòi như vậy, nói không chừng sẽ đối phó với Vương Hán...
Trong việc này, Vương Hán vô tội.
Nghĩ đến đây, Vệ Uyển Nhi cảm thấy vô cùng áy náy, không khỏi nhìn ra ngoài phòng khách.
Vào lúc này.
“Chú Vĩ, dì Lâm!”, Trịnh Đông Dương theo sau Vương Hán bước vào phòng khách, vừa vào cửa, nước mắt đã chảy ra, lớn tiếng khóc: “Mọi người hãy tha thứ cho cháu, là cháu sai rồi”.
Vừa nói chuyện vừa bò xuống đất, dùng ống tay áo của bộ đồ Versace điên cuồng lau nước bọt trên sàn, vừa lau vừa van xin lòng thương xót: “Uyển Nhi... À không, không, chị dâu mới đúng. Chị dâu, hãy nể tình giao tình giữa hai nhà chúng ta, chị cũng tha thứ cho em đi, em là tên xấu xa không nói ra được những lời tử tế, những gì em nói vừa rồi đều là vì giận quá mất khôn, xin chị đừng giận”.
Vệ Trạch Đông và Lâm Dung sửng sốt, từ trên ghế sô pha vô thức đứng lên, hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc.
Vệ Uyển Nhi cũng đứng như trời trồng.
Trịnh Đông Dương bị làm sao vậy? Vương Hán đi ra ngoài nói lý lẽ với anh ta, anh ta lập tức như biến thành một người khác vậy, miệng lưỡi của Vương Hán lợi hại đến như vậy sao? Hoặc là, trước đây mình đã hiểu lầm Trịnh Đông Dương, anh ta thực sự là người thấu tình đạt lý? Nhưng, cách biểu diễn của anh ta cũng quá khoa trương rồi, nước bọt phun trên mặt đất cũng không chê bẩn.
“Cậu... cậu chủ Trịnh”, Vệ Trạch Đông cuối cùng cũng có phản ứng, cảm thấy có chút luống cuống: “Cậu chủ Trịnh nói vậy là có ý gì? Uyển Nhi mau đỡ cậu chủ Trịnh lên, làm sao có thể để cậu chủ Trịnh lau sàn nhà được chứ?”
Ngay khi Vệ Uyển Nhi định di chuyển đến, sắc mặt Trịnh Đông Dương chợt tái xanh, lảo đảo đứng lên: “Đừng, đừng, chị dâu, chị không cần đỡ đâu, em tự đứng lên được rồi”.
“Vương Hán?”, Vệ Uyển Nhi càng thêm mơ hồ, sau khi suy nghĩ, cô quay đầu nhìn Vương Hán, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc: “Anh nói gì với Trịnh Đông Dương, sao anh ta lại trở nên như thế này rồi?”
Vương Hán vỗ vai Trịnh Đông Dương nói: “Anh vừa phân tích một chút cho cậu chủ Trịnh hiểu. Tập đoàn Trịnh thị hợp tác làm ăn với nhà chúng ta thì đều có lợi cho cả hai bên, nếu không Trịnh thị cũng sẽ chịu tổn thất. Sau khi cậu chủ Trịnh suy nghĩ lại thì cho rằng những gì anh nói đều rất có lý. Cậu chủ Trịnh, có phải tôi vừa rồi đã nói như thế với anh không?”
“Đúng, đúng!”, Trịnh Đông Dương vội vàng gật đầu như gà mổ thóc: “Anh Vương nói thật sự quá có lý, về tình về lý đều rất thuyết phục, cháu đã học được rất thiều thứ từ anh Vương”.
“Chú Vệ, trước đó là cháu không đúng, đã khiến chú tức giận rồi”.
Ai đùa chứ, vẻ mặt của Trịnh Đông Dương lại vô cùng nịnh nọt nói: “Chú Vĩ, chú hãy giữ gìn sức khỏe. Cháu vừa mới nghĩ lại, sau này hai nhà chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác. Nhà cháu sẽ nhường ra 20% lợi nhuận để bù đắp cho chú về chuyện xảy ra ngày hôm nay”.
“Cái gì?!”, Vệ Trạch Đông vô cùng kinh ngạc, thậm chí bắt đầu hoài nghi về cuộc sống này.
Ông ta không phải là không biết tính cách của Trịnh Đông Dương, nhà to nghiệp lớn lại thuộc kiểu người ương ngạnh không chịu khuất phục người khác. Vương Hán chỉ nói vài lời đã có thể khiến cậu ta đổi tính sao? Nhường 20% lợi nhuận, vậy nhà họ Vệ có thể tăng thêm thu nhập khoảng 300 triệu tệ mỗi năm, mối làm ăn này quá lớn rồi, hoàn toàn không thể xảy ra!
“Cậu chủ Trịnh”, Vệ Trạch Đông hiển nhiên không thể tin được, thận trọng nói: “Những gì cậu nói vừa rồi là thật sao? Có cần suy nghĩ lại cho kỹ lưỡng?”
Trịnh Đông Dương lắc đầu lia lịa: “Không cần phải suy nghĩ, cháu rất nghiêm túc, chính là 20% lợi nhuận, mong chú Vệ tha thứ cho cháu... Cháu không phải cậu chủ Trịnh gì cả, chú Vệ cứ gọi cháu là Đông Dương, sau này cháu chính là cháu trai của chú!”
Cả nhà ba người nhà họ Vệ phấn khích vô cùng.
Nhìn bộ dạng này của Trịnh Đông Dương thật sự không giống như đang diễn, lẽ nào Vương Hán thực sự thuyết phục được cậu ta sao? Lúc trước thật sự đã nhìn lầm rồi, hóa ra Trịnh Đông Dương lại là người rất thấu tình đạt lý, còn tình nguyện nhường ra 20% lợi nhuận, lời xin lỗi này cũng quá chân thành rồi.
“Cậu chủ Trịnh”, Vệ Trạch Đông không dám gọi anh ta là Đông Dương, thăm dò nói: “Đồ ăn đã được chuẩn bị xong rồi, hay là cậu ở lại cùng dùng cơm, chúng ta lại vui vẻ nói chuyện?”
Sao Trịnh Đông Dương dám ở lại ăn cơm chứ. Ở bên cạnh Vương Hán, anh ta có thể vô hình cảm nhận được khí tức toát ra từ trên người anh, không khỏi thấp thỏm lo âu, nhìn Vệ Trạch Đông xin thứ lỗi: “Chú Vệ, anh Vương và Uyển Nhi kết hôn, cháu xin được chúc hai người họ trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, bữa tiệc gia đình của mọi người, cháu xin phép không tham gia rồi”.
Vệ Trạch Đông vẫn là có chút lo lắng, do dự nói: “Nhưng mà...”
Nhưng mà cái gì nữa chứ, Trịnh Đông Dương sắp khóc thét lên rồi, chú Vệ, cầu xin chú đừng nói gì nữa, mau để cháu đi đi mà, ở bên cạnh con rể của chú, cháu sắp không đứng vững được nữa rồi, hai chân gần như là mềm nhũn ra!
“Bố, cậu chủ Trịnh nói rất có lý. Bữa tiệc gia đình chúng ta, anh ta ở lại cũng không thích hợp cho lắm”, Vương Hán cảm thấy như vậy cũng được rồi, không muốn làm khó Trịnh Đông Dương nữa. Anh mỉm cười và nói: “Bố, cậu chủ Trịnh đã nói với con rồi, trong nhà còn có việc, để anh ta về trước vậy”.
Trịnh Đông Dương như thể nhận được đại xá, vội vàng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, cháu còn có việc phải làm, chú Vệ, dì Lâm, anh Vương, chị dâu, vậy cháu đi trước đây”.
“Haiz, cậu chủ Trịnh...”, Vệ Trạch Đông còn muốn nói thêm vài câu.
Trịnh Đông Dương không dám đợi thêm một giây nào, liền chạy một mạch ra khỏi phòng khách, lái chiếc Lamborghini của mình, bán mạng rời đi.
“Cái này, cái này, cái này...”, trong phòng khách, Lâm Dung hoàn toàn ngây người ra, lúc này bà ta mới hiểu ra: “Trạch Đông, việc làm ăn của chúng ta đã không sao rồi sao? Những gì cậu chủ Trịnh nói vừa rồi đều là thật à? Sao tôi cảm thấy như đang nằm mơ vậy, không chân thật chút nào cả?”
Vệ Trạch Đông và Vệ Uyển Nhi, hai bố con dường như đã nghĩ tới điều gì, ánh mắt đồng thời nhìn vào Vương Hán.
“Bố, mẹ, Uyển Nhi,” Vương Hán dường như không nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt họ, gãi đầu như không có chuyện gì, cười nói: “Vừa rồi không phải bố nói ăn cơm sao? Đúng lúc con cũng thấy đói rồi... chúng ta ăn cái gì vậy?”