*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bà chằn chính là Trương tuyết.
Cô ta đi giày cao gót trong suốt, mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, khoe trọn đôi chân dài dưới nắng, vẻ mặt phảng phất nét giận dữ, bước nhanh về khoang tàu.
Tất cả nhân viên đều nhìn thấy cô ta từ xa, ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh.
Trương Tuyết này không hề đơn giản, nghe nói cô ta là quản lý chuyên nghiệp được chủ tịch Cố Nguyên Châu thuê với mức lương cao, rất tin tưởng và ủy thác toàn bộ công việc quản lý, bảo trì du thuyền hàng ngày. Cô ta vô cùng nghiêm khắc, bồi bàn, đầu bếp, nhân viên vệ sinh, phục vụ... Không ai là không sợ cô ta.
Tôn Chính Đình tới đây cũng đã cho Trương Tuyết không ích lợi lộc, để cô ta giúp hắn ta ‘ăn chắc’ Vệ Uyển Nhi.
Vương Hán xoa dầu cho Vệ Uyển Nhi, phá hỏng chuyện của Tôn Chính Đình, Trương Tuyết vừa nhận được tin thì liền tới đây.
“Cô Vệ”, Trương Tuyết đi lên boong, đi tới cạnh Vệ Uyển Nhi, lườm Vương Hán một cái sắc lẹm, sau đó hơi cúi đầu, nói: “Thật xin lỗi, Trương Phong là nhân viên tạm thời của du thuyền, không hiểu quy tắc, để cô Vệ chê cười rồi”.
Nói xong, cô ta liền quay người, trừng mắt với Vương Hán: “Lại là anh! Hôm nay đi trễ không nói, vậy mà còn lớn gan làm trái quy định, tự ý tiếp đón cô Vệ! Lập tức rời khỏi đây cho tôi!”
Vương Hán xoa bóp vai Vệ Uyển Nhi, không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói: “Quản lý Trương, lời cô nói không đúng, tôi đã đọc quy chế quản lý trên du thuyền. Đem lại phục vụ tốt nhất cho khách hàng, chính là tôn chỉ làm việc của nhân viên, không phải tôi đang phục vụ đây ư, xin hỏi quản lý, tôi đã làm sai quy tắc ở đâu?”
“Anh còn già mồm à?”, Trương Tuyết nổi đóa, nghiến răng nói: “Trương Phong, giờ tôi chính thức thông báo cho anh, anh đã bị đuổi khỏi thuyền! Giờ cút ngay cho tôi, trên thuyền này không cần loại nhân viên cãi ngang như anh!”
Dương An Ni đang hưởng thụ cảm giác được phú nhị đại xoa bóp, liếc sang bên này, đổ thêm dầu vào lửa: “Quản lý Trương, các người làm việc kiểu gì thế? Nhân viên này làm việc lộn xộn nói năng bừa bãi, không có chút quy tắc nào, các người tuyển kiểu gì, nhân viên tạm thời cũng không thể tạm bợ vậy chứ, mau đuổi đi cho tôi”.
“Tôi bảo mà, sao lại có thứ nhân viên không hiểu chuyện vậy chứ”, tên phú nhị đại chen vào: “Hóa ra là nhân viên tạm thời, chắc chắc mượn cớ xoa bóp để tiếp cận cô Vệ, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, ha ha, loại gì không biết!”
Vương Hán không thèm để ý, tập trung xoa bóp cho Vệ Uyển Nhi, sau khi tất cả các huyệt quan trọng đều được xoa bóp, anh cười nói: "Cô Vệ, dầu đã được lau sạch, tôi rất hân hạnh được phục vụ cô”.
Lúc Trương Tuyết và Dương An Ni xúc phạm Vương Hán, Vệ Uyển Nhi không ngừng cau mày, lúc này, cô từ từ duỗi người, nhìn Vương Hán tán thưởng, sau đó quay sang nói với Trương Tuyết: “Quản lý Trương, Trương Phong đã làm đúng, điều này là người phục vụ mà khách du lịch cần nhất, và tôi rất hài lòng với cách phục vụ của anh ấy”.
Trương Tuyết tái mặt.
Mặc dù cô ta là quản lý du thuyền, chuyện gì cũng do cô ta quyết định, quyền cao chức trọng, nhưng so với Vệ Uyển Nhi, cô ta chẳng bì nổi mặt nào.
Vệ Uyển Nhi là ai?
Cô chủ nhà họ Vệ, khách quý của du thuyền, cô gái cậu Tôn thích!
Có lời vừa rồi của Vệ Uyển Nhi, Trương Tuyết dù muốn đuổi Vương Hán thế nào, cũng chỉ đành nhẫn lại.
Vì đuổi một nhân viên mà đắc tội với Vệ Uyển Nhi? Cô ta không có lá gan đó!
“Uyển Nhi?”, Dương An Ni đã sớm bị Tôn Chính Đình mua chuộc, cô ta lập tức lên tiếng bênh Trương Tuyết: “Không phải chỉ là một nhân viên phục vụ ư, sao cậu còn nói giúp, anh ta xứng chắc?”