Dương An Ni và Tôn Chính Đình kẻ xướng người họa khiến Vệ Uyển Nhi lập tức nhíu mày.
Cơ thể của cô thuần khiết như ngọc, từ bé tới lớn chưa từng có bạn trai, ngay đến "người chồng" Vương Hán này cũng chỉ trong lúc diễn kịch thì mới chạm được vào da thịt trên tay của cô.
Bây giờ lại bảo Tôn Chính Đình thoa dầu cho cô ư?
"Không phiền cậu chủ Tôn", Vệ Uyển Nhi tháo cặp kính râm xuống, từ chối rất lịch sự: "Tôi..."
Vệ Uyển Nhi còn chưa nói xong, Dương An Ni bên cạnh đã có chút oán trách nói: "Uyển Nhi, đừng xấu hổ vậy chứ, chỉ là bôi dầu chống nắng thôi mà, cậu nhìn xem không phải mọi người đều đang bôi sao? Trên người có nhiều chỗ mình không bôi được tới như vậy, lẽ nào cậu muốn phơi đen ở đây à?"
Vừa nói vừa nhìn Tôn Chính Đình, cô ta nịnh nọt nói tiếp: "Cậu chủ Tôn, vậy làm phiền anh thoa dầu cho người đẹp Vệ nhà chúng tôi nhé".
"Rất vinh hạnh được cống hiến sức lực cho cô Vệ", Tôn Chính Đình tỏ ra phong độ ga lăng, lòng bàn tay đầy dầu chống nắng trắng đυ.c, giơ tay ra định sờ s0ạng lên bả vai trắng nõn mềm mại của Vệ Uyển Nhi, đáy mắt lóe lên vẻ đắc ý, miệng vẫn còn nói: "Nếu như cô Vệ ngại ngùng thì tôi sẽ nhắm mắt lại, cô Vệ yên tâm, tôi rất có chừng mực".
Vệ Uyển Nhi vẻ mặt sốt ruột, còn muốn tiếp tục từ chối, nhưng, tay của Tôn Chính Đình đã giơ ra rồi, sắp chạm vào da thịt của cô.
Đúng lúc này.
"Cô chủ Vệ", một nhân viên phục vụ đẹp trai đi tới, cầm một ly sô-đa từ trên khay đưa ra, đúng lúc chặn tay phải của Tôn Chính Đình lại.
Vương Hán!
Anh đưa ly sô-đa đến trước mặt Vệ Uyển Nhi, mỉm cười nói: "Cô Vệ, tôi đã từng học mát xa, có thể cường gân hoạt cốt, giúp tinh thần sảng khoái, rất hữu ích cho cơ thể khỏe mạnh. Nếu như cô cần thoa dầu thì tôi có thể giúp, tôi thoa dầu chuyên nghiệp lắm".
Vệ Uyển Nhi nhận lấy ly nước, vẻ mặt cảm kích nhìn Vương Hán một cái.
Cô nhớ, nhân viên phục vụ trước mắt đây chính là "Trương Phong" người vừa đem đồ uống tới lúc náy, màu da lúa mạch khỏe khoắn, sạch sẽ gọn gàng, nụ cười trên gương mặt rất ấm áp, nhìn trông rất chân thành, rất giản dị. Lúc này lại ngăn cản Tôn Chính Đình, thật là tới rất đúng lúc!
"Anh cũng muốn thoa dầu giúp cô Vệ ư?", Tôn Chính Đình bị cắt ngang chuyện tốt, lập tức nhíu chặt mày, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Nước cũng mang tới rồi, nên làm việc gì thì làm việc đó, đừng quên thân phận của anh".
Thân phận? Nhân viên phục vụ?
Vương Hán căn bản không thèm để ý đến hắn ta, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vệ Uyển Nhi.
Anh tin, Vệ Uyển Nhi nhất định sẽ đưa ra quyết định chính xác!
"Có nhân viên phục vụ giúp đỡ, vậy không cần phiền cậu Tôn nữa", Vệ Uyển Nhi khéo léo từ chối Tôn Chính Đình, sau đó mỉm cười nói với Vương Hán: "Tôi quả thật cần thoa dầu chống nắng, cảm ơn anh giúp đỡ".
Sắc mặt Tôn Chính Đình hơi biến đổi, ung dung nháy mắt ra hiệu cho Dương An Ni và cậu công tử bột đang bôi dầu cho cho cô ta bên cạnh.
"Anh là ai hả, biết thoa dầu gì chứ?!", Dương An Ni rất phối hợp, lập tức giơ tay ra cản Vương Hán lại, lạnh lùng nói: "Uyển Nhi có thân phận gì, một nhân viên phục vụ như anh lỡ thoa hỏng da của Uyển Nhi thì có gánh nổi hậu quả không?"
Vương Hán mỉm cười: "Xin hãy yên tâm, tôi dùng phương pháp đông y cổ truyền, có tác dụng hơn rất nhiều so với cách mát-xa hiện đại, lực tác động vào cơ bắp vừa phải, tuyệt đối không làm tổn hại đến làn da của cô Vệ".
"Lừa ai vậy hả!", tên công tử bột xoa dầu cho Dương An Ni vẻ mặt châm biếm nhìn Vương Hán, khịt mũi khinh bỉ nói: "Cái gì mà phương pháp đông y cổ truyền, có năng lực này thì mày còn phải làm nhân viên phục vụ sao, sao không chầu trời đi! Đừng ở đây vờ vịt nữa, cút được bao xa thì cút, đi làm nhân viên phục vụ quèn của mày đi".
Sắc mặt Vương Hán không thay đổi, bình tĩnh đáp: "Nghề nghiệp không phân sang hèn, nhân viên phục vụ cũng có giá trị của nó, hơn nữa tay nghề đông y cổ truyền của tôi là được gia truyền lại, không liên quan gì đến nghề nghiệp, có thể mang đến trải nghiệm tốt nhất cho cô Vệ".
"Uyển Nhi, tớ thấy anh ta chỉ là một tên lừa đảo thôi", Dương An Ni ở bên cạnh tiếp tục thêm dầu vào lửa, vẻ mặt ác độc nói: "Uyển Nhi, anh ta muốn nhân cơ hội để lợi dụng cậu đó, bảo anh ta cút đi!"
Vệ Uyển Nhi lắc đầu.
Ai thoa dầu không quan trọng, điều quan trọng là cô không muốn tên Tôn Chính Đình này chạm vào người cô. Chỉ cần có thể tránh được Tôn Chính Đình thì cô càng muốn nhờ nhân viên phục vụ này giúp đỡ hơn. Với mắt nhìn của cô, cô có thể nhận ra rõ ràng, thái độ của nhân viên phục vụ này rất chân thành, không phải là loại người lợi dụng.
"Trương Phong, anh giúp tôi thoa dầu đi", Vệ Uyển Nhi gật đầu khách sáo nói với Vương Hán.
Sau đó nhắm mắt lại.