Vương Hán ngồi đối diện với Vệ Uyển Nhi, nghe thấy cuộc trò chuyện qua điện thoại của cô và Vệ Trạch Đông, vẻ mặt dịu dàng nói: "Uyển Nhi, em bớt giận đi, sau này bố sẽ hiểu em thôi".
"Ông ấy sẽ hiểu tôi?", Vệ Uyển Nhi càng tức giận hơn: "Hừ, tôi không cần hiểu. Còn nữa, Vương Hán, anh đừng gọi ông ấy là bố, gọi là chủ tịch Vệ giống tôi đây này!"
Vương Hán dở khóc dở cười.
Hai bố con nhà này đúng là oan gia, quan hệ vừa dịu hòa lại chưa được bao lâu lại cãi nhau ỏm tỏi lên rồi.
"Tôi nghĩ kỹ rồi, cho chủ tịch Vệ vào danh sách đen, để ông ấy không thể cả ngày gọi điện làm phiền tôi", Vệ Uyển Nhi đùng đùng tức tối rút điện thoại ra, cho Vệ Trạch Đông vào danh sách hạn chế.
Thế nhưng...
Màn hình điện thoại đúng lúc này lại sáng lên, lại có người gọi tới.
"Sao lại là cậu ta?", Vệ Uyển Nhi nhìn màn hình hiển thị, khẽ nhíu mày.
Người gọi đến là Dương An Ni!
Từ sau chuyện ở nhà hàng Gowell đến nay, Dương An Ni và Lý Đại Kiều đã xin lỗi Vệ Uyển Nhi, sau đó thì không còn liên lạc gì nữa, danh nghĩa bạn thân cũng chỉ còn hữu danh vô thực, vậy mà lúc này cô ta lại đột nhiên gọi điện thoại tới làm gì?
"An Ni?", Vệ Uyển Nhi nhận điện thoại, hỏi: "Có chuyện gì không?"
Trong điện thoại, Dương An Ni khóc khóc mếu mếu nói: "Uyển Nhi, tớ hối hận vì đã không nghe lời cậu, thật sự không nên qua lại với Lý Đại Kiều, tên khốn nạn đó đã đá tớ rồi! Uyển Nhi, cậu là bạn tốt nhất của tớ, chuyện này tớ chỉ có thể nói với cậu thôi, hu hu hu hu..."
Trong lòng Vệ Uyển Nhi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Gia cảnh nhà Dương An Ni cũng chỉ bình thường, còn không bằng nhà họ Vệ, so với nhà Lý Đại Kiều thì lại càng thua xa. Lý Đại Kiều chẳng qua chỉ muốn vui chơi qua đường với Dương An Ni mà thôi, căn bản không nghiêm túc, không chia tay mới là chuyện lạ.
"Uyển Nhi", Dương An Ni tiếp tục khóc lóc nói: "Tớ sắp khó chịu đến chết rồi, ngày mốt là lễ quốc khánh, cậu ra ngoài giải sầu với tớ được không? Còn nữa chuyện ở nhà hàng Gowell, tớ lần nữa xin lỗi cậu, chúng ta mãi mãi là bạn thân, hu hu hu hu..."
Vệ Uyển Nhi nhẹ giọng an ủi: "Không cần xin lỗi nữa, chia tay với Lý Đại Kiều cũng không phải chuyện gì lớn, An Ni, đừng khóc nữa, cậu muốn đi giải sầu ở đâu? Tớ đi với cậu".
"Ngày mốt có buổi tiệc du thuyền", Dương An Ni nức nở nói: "Quốc khánh được nghỉ bảy ngày, du thuyền sẽ đi rất nhiều nơi, tớ rất muốn đi. Uyển Nhi, chỉ hai chúng ta đi thôi, không mang theo ai cả, tớ không dẫn theo bạn khác, cậu cũng đừng đưa Vương Hán đi cùng... tớ chỉ mua hai vé thôi".
Vệ Uyển Nhi cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý: "Được".
Tại khách sạn Phú Duyệt ở thành phố Yên Kinh, trong căn phòng tổng thống xa hoa, Dương An Ni cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn người thanh niên bên cạnh, vẻ mặt nịnh nọt: "Cậu chủ Tôn, Vệ Uyển Nhi đã đồng ý rồi, biểu hiện vừa nãy của tôi được chứ?"
Người thanh niên này nhuộm tóc đỏ, nửa thân trên không mặc gì, bên hông quấn một chiếc khăn tắm, nhếch mép cười khẩy.
Chính là Tôn Chính Đình, cậu chủ Tôn!
"Làm tốt lắm, chỉ cần lừa được Vệ Uyển Nhi lên du thuyển thì chuyện tiếp theo dễ xử rồi", hắn ta duỗi tay ra nâng cằm của Dương An Ni lên, ánh mắt toát lên vẻ dâʍ đãиɠ: "Bây giờ cho cô cơ hội, hầu hạ tôi cho tốt, sau này không thiếu lợi ích của cô đâu".
Dương An Ni cầu còn không được, lập tức tỏ ra đủ kiểu quyến rũ, cười ngả ngớn ân ái với Tôn Chính Đình.
...
"Vương Hán", tại phòng VIP của quán bar Yến Vũ Thăng Bình, Vệ Uyển Nhi uống thêm mấy ly rượu vang nữa, tâm trạng cũng dần trở nên tốt hơn: "Ngày mốt là quốc khánh, tôi sẽ đi chơi du thuyền với An Ni mấy hôm, anh không được đi theo đâu".
Vương Hán gật đầu: "Được".
"Giờ thì về thôi", Vệ Uyển Nhi thanh toán, bảo Vương Hán lái xe trở về biệt thự nhà họ Vệ.
Lúc này khoảng hai giờ chiều, mặc dù là chủ nhật nhưng Lâm Dung và Vệ Trạch Đông đều đang ở công ty, chỉ có giúp việc dì Trần ở nhà.
Vệ Uyển Nhi uống khá nhiều rượu vang nên có hơi say, dì Trần dìu cô lên phòng ngủ nghỉ ngơi.
Vương Hán ngồi một mình ở dưới phòng khách tầng một, đăm chiêu chau mày.
Anh đã gặp qua Dương An Ni, hoàn toàn không có một chút thiện cảm nào với người phụ nữ này, với mắt nhìn của anh thì chỉ liếc mắt cũng có thể nhìn ra, Dương An Ni tuyệt đối không phải hạng người tốt đẹp gì. Lý Đại Kiều và cô ta chia tay, điểm này không cần nghi ngờ, nhưng cô ta lại mời Vệ Uyển Nhi tham gia tiệc du thuyền.
"Tiệc du thuyền, người bình thường không thể tham dự được, hơn nữa người phụ nữ thực dụng như Dương An Ni chắc chắn sẽ không buồn bã khi chia tay với Lý Đại Kiều, càng không cần phải ra ngoài giải sầu", Vương Hán từ từ nheo mắt lại.
Anh mơ hồ có dự cảm, Dương An Ni chắc chắn không có ý đồ gì tốt đẹp!
Đúng lúc này.
Điện thoại trong túi áo Vương Hán rung lên, rút ra nhìn là Cố Nguyên Châu gọi đến.
"Ông Cố", Vương Hán nghe điện thoại hỏi: "Có chuyện gì?"
Cố Nguyên Châu có chút căng thẳng, giọng nói hơi sợ hãi: "Cậu Vương, tôi nói rồi cậu tuyệt đối đừng tức giận, tôi cũng là vừa mới biết thôi... tên khốn nhà họ Tôn, Tôn Chính Đình đó đã mượn chiếc du thuyền lớn nhất của tôi, nói muốn tổ chức bữa tiệc du thuyền. Chuyện này vốn là chuyển nhỏ, nhưng tôi cố ý hỏi mấy câu, hắn ta nói, hắn ta nói..."
Vương Hán ánh mắt lạnh lùng: "Ông cố, hắn ta nói gì?"
Cố Nguyên Châu toát mồ hôi trả lời: "Cậu Vương, Tôn Chính Đình hình như đã nhìn trúng cô Vệ, muốn ra tay với cô ấy trong bữa tiệc du thuyền. Hơn nữa hắn ta còn nhờ tôi bảo tôi giúp nhà họ Vệ thuê công xưởng, tôi trả lời qua loa chứ chưa đồng ý. Cậu thấy chuyện này..."
"Ha ha", Vương Hán lạnh lùng cười gằn.