*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hai ngày qua Vệ Trạch Đông gặp trắc trở bốn bề, bận tới sứt đầu mẻ trán.
Rõ ràng đã đến giờ ăn trưa, nhưng ông ta lại không có tâm trạng ăn cơm, đàm phán làm ăn với Chu Cửu An là chuyện tốt, nhưng ông ta yêu cầu quá lớn, doanh nghiệp nhà họ Vệ căn bản không đáp ứng được nhiều chip điện tử như vậy.
Thời gian quá gấp rút, xây dựng dây chuyền sản xuất mới cũng không kịp, chỉ còn cách là thuê nhà xưởng và sử dụng dây chuyền sản xuất có sẵn.
Nhưng với thân phận của Vệ Trạch Đông, sẽ chẳng có ai sẵn lòng cho ông ta mượn, hoặc là nếu cho mượn thì cũng sẽ đòi hỏi nhiều, không thì phải thuê với giá rất cao, Vệ Trạch Đông không đủ kinh phí.
Chuyện này khiến Vệ Trạch Đông vô cùng đau não.
“Không mượn được nhà máy thì phải làm sao đây?”, Vệ Trạch Đông ngồi trong văn phòng, miệng lẩm bẩm, lo lắng nhíu mày.
Reng reng...
Trên bàn làm việc, điện thoại bàn bỗng đổ chuông.
“Hả?”, Vệ Trạch Đông nhìn số báo trên màn hình, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Lạ thật, ông ta đâu biết số này, ai đó gọi nhầm sao?
Vệ Trạch Đông trả lời điện thoại trong nghi hoặc, giọng một người đàn ông trung niên vang lên: "Ha ha, chủ tịch Vệ, vẫn đang sầu não về chuyện nhà máy à?"
Câu nói này đánh thẳng vào tim Vệ Trạch Đông, ông ta bừng tỉnh: "Xin chào, cho hỏi ông là ai?"
Người đàn ông trung niên tươi cười: "Yên Kinh, nhà họ Tôn".
Vệ Trạch Đông đứng bật dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Nhà họ Tôn!
Cả cái giới thượng lưu ở Yên Kinh, không ai là không biết đến nhà họ Tôn, gia tộc nắm trong tay khối tài sản lên đến hàng chục tỷ nhân dân tệ, cùng với số lượng lớn cổ phần của hơn 20 công ty trên trị trường, là gia tộc mà hai giới Hắc Bạch đều phải nể mặt. Có thể nói, bất kỳ ai, chỉ cần có quan hệ với nhà họ Tôn, đều có thể sống hưng thịnh ở Yên Kinh.
Nhà họ Vệ cũng được coi là gia tộc giàu có ở Yên Kinh, nhưng so với nhà họ Tôn thì còn thua kém xa, hay nói cách khác là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nhà họ Vệ thậm chí còn không đủ tư cách để qua lại với nhà họ Tôn.
“Gần đây, cậu chủ nhà chúng tôi nghe nói nhà họ Vệ gặp khó khăn”, người đàn ông trung niên cười nói: “Chuyện của chủ tịch Vệ chính là chuyện của nhà họ Tôn. Cậu chủ nhà tôi biết chủ tịch Vệ cần thuê nhà máy nên đang nghĩ cách giúp ông. Chủ tịch Vệ, tấm lòng của cậu chủ, ông phải liệu mà cảm ơn cho tử tế đấy nhé".
Vệ Trạch Đông vừa mừng vừa lo, lòng vô cùng cảm kích nhưng đồng thời cũng thầm lo sợ.
Cậu chủ nhà họ Tôn, Tôn Chính Đình sao?
Trước giờ ông ta chưa từng qua lại với cậu chủ nhà họ Tôn, chỉ nhìn thấy từ xa trong một vài buổi tiệc kinh doanh. Hắn ta đột nhiên tốt bụng như vậy, còn chủ động ra tay giúp đỡ nhà họ Vệ nữa?
Rốt cuộc là tại sao?!
“Chủ tịch Vệ sinh được một cô con gái thật xinh đẹp”, người đàn ông trung niên đột nhiên chuyển chủ đề: “Ha ha, cậu chủ nhà tôi từng gặp cô Vệ Uyển Nhi, đúng là xinh đẹp hơn người. Cậu chủ nhà chúng tôi thầm thương cô Vệ đã lâu, chắc chủ tịch Vệ cũng biết, ở Yên Kinh chúng ta có bao nhiêu cô gái muốn gả cho cậu chủ nhà chúng tôi. Chủ tịch Vệ nhất định phải nắm bắt cơ hội tốt này đó".
Nói xong, người đàn ông trung niên lại lớn tiếng cười sau đó mới cúp điện thoại.
Vệ Trạch Đông lòng như nở hoa, kích động đến nỗi mất kiểm soát.
Làm thông gia với nhà họ Tôn!
Nếu có thể leo lên cành cây cao này thì đúng là phúc lớn vạn phần. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu chủ nhà họ Tôn gọi ông ta là bố vợ, là ông ta lại không kiềm được vui sướиɠ. Nhà họ Tôn là gia tộc giàu có bậc nhất Yên Kinh đó, nhà họ Vệ sắp hóa rồng rồi.
Đúng lúc này.
Chiếc di động bên cạnh máy tính bàn của Vệ Trạch Đông vang lên.
“Hội trưởng Cố”, Vệ Trạch Đông nhìn màn hình điện thoại, tim bỗng thót lên một nhịp, vội vàng nghe điện thoại.
Cố Nguyên Châu là hội trưởng của Hiệp hội thương mại Yên Kinh, thế lực vô cùng đáng sợ. Nhà họ Vệ cũng là thành viên của hiệp hội thương mại và biết rõ năng lực của Cố Nguyên Châu. Chỉ cần một câu nói của Cố Nguyên Châu, thì nhà họ Vệ có thể lên như diều gặp gió.
"Ông Vệ", giọng nói của Cố Nguyên Châu rất khách sáo: "Nghe nói ông vừa hợp tác với tập đoàn Liên Sang và cần thuê nhà máy đúng không? Chút chuyện nhỏ này sao không nói với tôi".
Vệ Trạch Đông không biết nên khóc hay cười.
Không phải tôi không muốn nói cho ông biết, mà là vì tôi không có đủ tư cách. Ông là hội trưởng của cả một hiệp hội, bình thường còn không hay tiếp xúc với nhau, tôi nào dám có cái gan đó chứ.
“Thế này đi”, Cố Nguyên Châu cười nói: “Tôi đã đích thân chọn một vài nhà máy, hợp đồng cho thuê cũng xong xuôi cả rồi, ông sắp xếp thời gian khi nào rảnh thì qua lấy”.