*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Trạch Đông và Lâm Dung đều sững sờ.
Vương Hán, cậu là cái thá gì mà lại dám bắt tay với chủ tịch Chu?
Cậu có biết chủ tịch Chu này có thân phận thế nào không?
Ông chủ của tập đoàn Liên Sang, tổng tài sản hàng chục tỷ nhân dân tệ, đứng trong mười người giàu nhất thành phố Yên Kinh.
Nhân vật như vậy mà cậu cũng có thể bắt tay ư? Quả thật là to gan!
Còn nữa, cậu vừa nói cái gì?
Làm ăn nhỏ lẻ?
Nói năng bừa bãi, rõ ràng cậu là một tên ăn bám!
Thế nhưng, diễn biến tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Chu Cửu An và Chu Duệ nhìn nhau, hai bố con lập tức hiểu ra ý của Vương Hán.
Cùng phối hợp diễn kịch, tuyệt đối không thể để bại lộ thân phận của cậu Vương!
"Cậu... cậu Vương", Chu Cửu An nở nụ cười, lo lắng cẩn thận bắt tay Vương Hán, chỉ sợ lỡ lời gì đó: "Ha ha, Uyển Nhi thật có mắt nhìn người, cậu Vương phong độ nhẹ nhàng, cử chỉ nhanh nhẹn, phong thái hơn người, vừa nhìn đã biết là nhân tài kiệt xuất, hôm nay có thể quen biết cậu Vương, tôi rất lấy làm vinh hạnh".
Ngoài miệng thì nói vậy chứ trong lòng thì đang âm thầm bồn chồn không yên.
Tôi nói vậy không có sơ hở gì chứ? Cậu Vương, xin cậu hãy cho tôi chút gợi ý đi!
Vương Hán thản nhiên mỉm cười, rồi lại bắt tay với Chu Duệ.
Biểu hiện của Chu Duệ không được bình tĩnh như Chu Cửu An, trống ngực đập thình thịch, tay còn không biết nên đưa ra thế nào.
Trời ơi, đây là cậu Vương trong truyền thuyết đó, có thân phận khủng cỡ nào chứ, là một nhân vật lớn chân chính! Có thể bắt tay với nhân vật như vậy quả thật là khoảnh khắc mang tính lịch sử. Có nghĩa là cuối cùng tôi đã được ra nhập vào vòng xã giao đẳng cấp nhất của nước Viêm Hạ rồi.
Nếu như có thể chụp ảnh chung để làm kỷ niệm thì càng tốt, đưa cho bạn bè xem thì có thể khiến họ ngưỡng mộ đến chết mất!
Bố con nhà họ Chu lại tình nguyện bắt tay với Vương Hán, lại còn khen anh?
Vệ Trạch Đông và Lâm Dung sững sờ nửa ngày trời mới phản ứng lại.
Ông chủ lớn đúng là ông chủ lớn, không hề tỏ vẻ kênh kiệu chút nào, rất giản dị gần gũi.
Đây mới là hào môn chân chính!
So sánh với ông chủ Chu thì cấp bậc của nhà họ Vệ chúng tôi quá thấp rồi, về điểm này sau này nhất định phải học tập ông chủ Chu, giản dị dễ gần, không kiêu căng làm giá nữa.
Vệ Uyển Nhi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi trong lòng cũng lấy làm kỳ lạ.
Biểu hiện vừa nãy của Vương Hán không tệ, đối mặt với bố con nhà họ Chu mà lại không kiêu ngạo không xu nịnh, có thể giao lưu rất hài hòa đúng mực, xem ra cũng không phải hoàn toàn tệ hại mà. Điều quan trọng là ông chủ Chu rất có phong thái, cậu Chu này cũng rất biết tiết chế, nếu như đổi lại là ông chủ nhỏ bình thường khác thì chắc chắn sẽ không chịu bắt tay với Vương Hán!
"Ông chủ Chu, cậu Chu, còn chưa dùng bữa mà sao đã vội đi vậy?", Vương Hán tươi cười chào hỏi: "Mọi người ngồi đi, ngồi xuống cả đi".
Bố con nhà họ Chu vô cùng thận trọng, cẩn thận quay trở lại bàn ăn ngồi xuống.
Vệ Trạch Đông: "..."
Lâm Dung: "..."
Ông chủ Chu dễ nói chuyện vậy sao? Vừa nãy còn đòi đi, Vương Hán nói một câu thì bọn họ lại quay lại ngồi xuống rồi?
Ồ, là vì Uyển Nhi đã tới, cậu Chu thích Uyển Nhi, đương nhiên không muốn đi rồi.
Vệ Trạch Đông và Lâm Dung cũng cười theo, ngồi xuống nhưng trong lòng vẫn còn chút hoang mang.
Cảm giác có gì đó hơi kỳ lạ, nếu như cậu Chu thích Uyển Nhi, biết Vương Hán là chồng của Uyển Nhi thì tại sao lại không tức giận chút nào, không hổ là thiếu gia nhà hào môn đỉnh cấp, được dạy dỗ tốt thật.
Vương Hán đi tới bên cạnh Vệ Uyển Nhi, vô cùng dịu dàng nhìn cô nói: "Uyển Nhi, chúng ta cũng ngồi xuống đi".
Trong bầu không khí cổ quái, sáu người đều cùng ngồi xuống.
"Chuyện là...", Chu Cửu An chỉ sợ bầu không khí bị nhạt xuống, vừa mở miệng ra lại khen ngợi nói: "Ông Vệ đúng là đã sinh được một cô con gái ngoan, Uyển Nhi tài mạo song toàn, đúng là một đôi trời sinh với cậu Vương đây, ha ha, chúc mừng chúc mừng".
Vệ Trạch Đông vội vàng cười xòa: "Đâu có đâu có, chủ tịch Chu quá lời rồi, so với cậu nhà đây thì đứa con rể này của tôi chẳng là gì, thật sự còn thua kém rất nhiều. Vương Hán, sau này chịu khó theo học hỏi cậu Chu, cậu ấy là tấm gương của con đấy".
Vương Hán vô cùng phối hợp gật đầu: "Được, bố".
Soát!
Mồ hôi trên trán của bố con nhà họ Chu lập tức chảy tong tỏng xuống.
Chủ tịch Vệ à, ông đừng nói nữa, tha cho bố con nhà tôi đi. Cậu Vương còn thua xa con trai tôi sao? Ông đây là đang muốn giảm tuổi thọ của tôi đúng không, chúng tôi còn không xứng xách giày cho cậu Vương nữa.
Còn cả cậu Vương, cậu tuyệt đối đừng tức giận, chúng tôi chưa nói gì cả, đều là do bố vợ cậu nói, không liên quan gì đến chúng tôi hết!