Tôi rất đen sao? Rõ ràng là rất trắng mới đúng! À, nhớ ra rồi, mình đã ở châu Phi nửa năm và gϊếŧ hơn 30 lính đánh thuê nước ngoài, lại không có thói quen bôi kem chống nắng, bị phơi nắng đen rồi, màu da vẫn chưa trở lại.
“Cô nói mua màu gì thì mua màu nấy”, Vương Hán nở nụ cười, đi theo Vệ Uyển Nhi tiếp tục chọn quần áo.
Cách đó không xa, ông chủ mập tròn xoe mắt.
Người phụ nữ này là ai, trông rất xinh đẹp, sao lại kém hiểu biết đến vậy. Cậu chủ Vương là ai chứ? Là cậu ấm giàu có nhất trên toàn thế giới, thân phận địa vị đã ở đỉnh cao của thế giới! Ở cái địa vị này, không có quần áo nào có thể làm nổi bật hơn địa vị của cậu ấy. Thay vào đó, cậu ấy nên mặc những bộ đồ bình dị, càng gần gũi lại càng cao sang. Đó mới thật sự là hào môn!
Nhìn thấy bộ đồ thường ngày màu nâu mà cậu chủ Vương mặc chưa đó là mẫu concept trong catalog. Tuyệt tác đỉnh cao do nhà thiết kế Cassi may tặng cho cậu chủ Vương! Nhìn thì có vẻ rất bình thường, nhưng thực ra lại là trở về với cái mộc mạc nguyên sơ, chỉ có những món đồ thủ công như vậy mới đáng để cậu chủ Vương mặc lên.
Lý thuyết về việc phối quần áo bình thường là một điều nực cười với cậu chủ Vương. Haiz, khả năng quan sát của cậu chủ Vương hình như có vấn đề, sao cậu ấy lại nhìn trúng người phụ nữ vô vị như vậy. Được cậu chủ Vương nhìn trúng, người phụ nữ này quả là có phúc khí của tám đời tổ tiên của cô ta cộng lại!
“Bộ này đi”, Vệ Uyên Nhi cuối cùng chọn một bộ vest màu đen, rộng rãi thoải mái, vừa vặn với dáng người của Vương Hán.
Vương Hán hoàn toàn không có phản đối gì, lập tức cười gật đầu: “Chỉ cần tổng giám đốc Vệ chọn, tôi đều thích”.
Vệ Uyển Nhi liếc anh một cái rồi khẽ hừ một tiếng nói: “Đồ dẻo miệng”.
Vương Hán bật cười.
Nhìn thấy điều này, ông chủ mập tròn xoe mắt nhìn xung quanh, trong lòng thầm tính toán một chút.
Vì người phụ nữ này, cậu chủ Vương nguyện ý ăn mặc xấu như vậy, xem ra cậu ấy rất coi trọng cô ta, vậy thì...
Ông chủ mập bước nhanh trở lại quầy: “Trần Minh, người phụ nữ này là ai?”
“Ông chủ muốn nói là cô Vệ sao?”, Trần Minh ngây người ra, ngay lập tức trả lời: “Cô ấy là khách hàng VIP Vàng trong cửa hàng của chúng ta, có thể được giảm giá 12%. Cô ấy cũng là con gái duy nhất của nhà họ Vệ, nghe nói...”
“Nhà họ Vệ hay gì, không cần nói nữa”, ông chủ mập xua tay, hạ giọng nói: “Lập tức nâng cấp VIP của cô Vệ lên bậc Chí Tôn đi, ngay lập tức”.
Trần Minh lại bị sốc: “Nhưng, theo hệ thống quản lý VIP, chúng ta chỉ có thể đăng ký VIP Chí Tôn sau khi tiêu thụ hơn 10 triệu tệ vào cửa hàng của chúng ta và tiêu thụ của cô Vệ vẫn chưa đủ”.
“Chưa đủ cái đầu cậu!”, ông chủ mập hận không thể cho anh ta một cái bạt tai: “Tôi là ông chủ hay cậu là ông chủ, làm ngay đi, chậm một giây, ngày mai cậu không cần đến làm việc nữa!”
Trần Minh bị dọa cho hồn bay phách tán, sắc mặt tái xanh, vội vàng thao tác trên máy tính ở quầy thu ngân đăng ký VIP Chí Tôn cho Vệ Uyển Nhi.
Lúc này, Vệ Uyển Nhi và Vương Hán cũng đi tới cùng với bộ vest.
“Cô Vệ”, ông chủ mập chủ động chào hỏi với vẻ mặt đầy nịnh hót: “Theo hồ sơ tiêu thụ của cô ở cửa hàng, nay cửa hàng đã quyết định nâng cấp VIP của cô lên cấp Chí Tôn, tất cả những lần mua hàng ở trong cửa hàng sau này sẽ được giảm giá 25%”.
Vệ Uyển Nhi không biết ông mập, cho nên nhìn Trần Minh có chút nghi hoặc.
“Đây là ông chủ của chúng tôi”, Trần Minh nhanh chóng giới thiệu và kèm theo một nụ cười: “Cô Vệ, giá ban đầu của bộ đồ cô chọn là 260 ngàn tệ, sau khi giảm, giá thanh toán thực tế là 195 ngàn...”
Ông chủ mập trừng mắt nhìn Trần Minh một cái, sau đó ông ta bật cười nói: “Cô vệ, cô là khách VIP Chí Tôn đầu tiên ở cửa hàng này có thể được giảm giá 50% cho lần mua đầu tiên, cô thanh toán 130 ngàn là được rồi”.
“Ông chủ...”, Trần Minh đỏ mặt tía tai, cương cổ lên cãi nói: “Cửa hàng của chúng ta không có quy định này”.
Ông chủ mập suýt chết vì tức giận.
Tôi đang làm hài lòng cậu chủ Vương, cậu không nhìn ra sao, cái tên khốn Trần Minh này, nếu không phải nể mặt cậu là em vợ của tôi, tôi đã sa thải cậu ngay lập tức rồi!
“Cô Vệ”, ông chủ mập xoa xoa tay nói: “He he đây là quy định mới được đặc biệt đưa vào cửa hàng chúng tôi nhằm thu hút khách hàng. Cô là khách hàng đầu tiên được giảm giá 50%, 130 ngàn tệ, nhiều hơn một đồng tôi cũng không nhận”.
Vệ Uyển Nhi lúc đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng bây giờ mới chợt hiểu ra, trong lòng rất vui vẻ.
Cô vốn là VIP Vàng, chỉ có thể mua bộ trang phục này với giá chiết khấu 12%, nay được giảm giá 50%, tiết kiệm được gần 100 ngàn tệ. Cô vốn không tiêu tiền của nhà mà tự mình vất vả kiếm được, 100 ngàn tệ đối với cô không phải nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười nói: “Vậy thì cảm ơn ông chủ rồi”.
Vừa nói, vừa quẹt thẻ thanh toán.
Vương Hán liếc nhìn ông chủ mập rồi khẽ gật đầu tỏ vẻ khá hài lòng.
100 ngàn tệ không là gì, mấu chốt là Vệ Uyển Nhi rất vui vẻ, lão mập này rất biết cách làm việc. Tên của ông ta là gì ấy nhỉ? Thực sự không có chút ấn tượng. Sau này sẽ chào hỏi, chiếu cố một chút.
Khi ông chủ mập nhìn thấy Vương Hán gật đầu, ông ta vui mừng đến mức không biết phải làm gì hơn.
Tranh thủ lúc Vệ Uyển Nhi đang đợi thanh toán, ông ta lại khen Vương Hán: “Cô Vệ, vị này là bạn của cô sao? Khôi ngô tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, tuổi trẻ tài cao, là bậc anh tài...”
Nghe được lời khen từ ông chủ mập, Vệ Uyển Nhi lịch sự mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn Vương Hán, thầm lắc đầu.
Người ta khen anh đấy, anh cũng không biết nói một tiếng cảm ơn. Còn nữa, ông chủ mập nói có chút khoa trương, ngoài vẻ đẹp trai ra thì chẳng trúng gì cả.
“Vương Hán”, sau khi Vệ Uyển Nhi quẹt thẻ xong, cô chỉ vào phòng thay đồ bên cạnh nói: “Anh vào thay quần áo đi. Tôi muốn xem hiệu quả ra sao”.