Sớm biết Vương Hán ghê gớm như vậy, làm sao cô ta dám khinh bỉ thuyết phục họ ly hôn và đòi Vệ Uyển Nhi kết hôn với Trịnh Đông Dương? Hiện giờ hối hận cũng đã muộn, Vệ Uyển Nhi đã biểu thị rõ, sẽ không bao giờ nhận người bạn thân này nữa, cô ta vẫn muốn làm lành, mượn Vệ Uyển Nhi để la li3m Vương Hán.
Giờ hết thật rồi, cô ta ngoạc mồm khóc lớn, hối hận muốn chết đi sống lại.
“Cảm ơn cô Vệ, cảm ơn cô Vệ!”, Lý Đại Kiều ngây ngẩn cả người, tát thêm vài cái nữa mới dừng lại, sau đó nhìn Vương Hán cầu khẩn.
Cậu Vương, cô Vệ đã tha thứ rồi, mong cậu giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho nhà họ Lý, tôi cầu xin cậu đó!
Vương Hán im lặng gật đầu.
Một nhân vật nhỏ bé như Công ty Thương mại Lý Thị cũng không thể lọt vào mắt của Vương Hán, vung tay là có thể gi3t chết. Có diệt hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của anh, xem hiện giờ, Lý Đại Kiều vẫn coi như biết điều, nên cho hắn ta một con đường sống sót.
Còn nếu nói báo thù về sau… Bọn họ dám ư?
“Hai người đi đi”, Vệ Uyển Nhi không muốn dây dưa nữa, phất tay nói: “Tôi với Vương Hán còn phải dùng bữa, Vương Hán đói rồi”.
Vệ Uyển Nhi đã lên tiếng, Lý Đại Kiều làm sao dám ở lại lâu hơn, hắn ta gật đầu như bổ củi: “Cô Vệ, mời dùng bữa, cậu... Anh Vương, chúc ngon miệng”.
Nói xong vội kéo Dương An Ni bỏ chạy.
Vương Hán cũng không để ý, bắt đầu ngấu nghiến.
Không thể không nói, món ăn Vệ Uyển Nhi gọi rất đặc sắc, có đồ ăn Hoa Hạ cả phương Tây, gồm bít tết và pizza, cũng như các món ăn kèm như màn thầu, trứng rán, hương vị không tệ.
“Vương Hán?”, Vệ Uyển Nhi nhìn anh, nhíu mày rồi khẽ nhấp một ngụm nước chanh, sắc mặt nghiêm túc: “Tôi cần một lời giải thích”.
Vương Hán đang nhai bánh, chớp chớp mắt, ngây thơ vô tội đáp: “Giải thích gì cơ?”
“Tôi không ngốc”, Vệ Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào mắt anh, chậm rãi nói: “Lúc anh ở nhà tôi, anh lý sự với Trịnh Đông Dương, Trịnh Đông Dương xin lỗi bố mẹ tôi. Vừa rồi anh lý sự với Lý Đại Kiều và An Ni, họ cũng quay lại xin lỗi... Anh đã nói gì với họ hả?”
Vương Hán nuốt ‘ực’ một tiếng, vẻ mặt vô tội: “Tôi chỉ lý luận với bọn họ một cách bình tĩnh, cảm động, thấu tình đạt lý, để bọn họ sâu sắc nhận ra sai lầm của mình. Bọn họ cũng hiểu chuyện đó, biết sai liền sửa sai, có lỗi liền xin lỗi. Haiz, nếu ai cũng biết đạo lý như họ, thế giới này sẽ tươi đẹp bao nhiêu”.
Vệ Uyển Nhi một chữ cũng không tin, nhưng cũng không thể đòi gì hơn, tuy vậy, trong lòng cô vẫn ngờ vực.
Hai lần liên tiếp, Vương Hán đúng là có chút kỳ quái, cô muốn xem xem, rốt cuộc anh đang giấu bí mật gì.
Hừm, phải thêm một điều vào hợp đồng hôn nhân, bên nam không được giấu giếm chuyện gì với bên nữ, nếu bị phát hiện sẽ tính vi phạm hợp đồng, ly hôn với anh ta!
“Đừng nói chuyện này nữa, ăn cơm đi”, Vệ Uyển Nhi cầm dao nĩa lên, tao nhã cắt một miếng bít tết, nhét vào miệng chậm rãi nhai, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, dùng chân tình thuyết phục, dùng đạo lý giảng giải, thật sự có tác dụng ư? Trong tương lai phải thử mới được.
Không có người ngoài ở đây, Vương Hán lại gọi cô là giám đốc Vệ, tích cực gắp đồ ăn cho cô.
Vệ Uyển Nhi cũng không từ chối.
Ông xã cô dùng 10 triệu để mua, gắp đồ ăn cho cô là đúng thôi, quan trọng là lúc anh gắp thức ăn, ánh mắt vô cùng chân thành, chuyên tâm, khiến cho Vệ Uyển Nhi không cách nào từ chối.
“Một lát nữa ăn tối xong, tôi sẽ đưa anh đi mua một bộ quần áo tử tế”, Vệ Uyển Nhi như nghĩ ra điều gì, nói nhỏ: “Anh đừng mua quần áo giả nữa, là ông xã của tôi, phải chú ý đến hình ảnh. Tôi cũng coi như có chút địa vị ở Yên Kinh, anh nên mặc đẹp một chút mới được”.
Vương Hán lại cảm động rồi.
Mời anh ăn cơm, lại mua quần áo cho anh, bà xã đúng là đối tối với mình quá, mau mau ăn nhanh, xem bà xã định mua quần áo như thế nào!