Chương 32: Âm Mưu (Phần 2)

Sau khi Tuấn Anh và Bảo Ngọc xin phép về,chỉ còn lại Vĩnh Trung và Gia Ngân đang nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh rồi mất hút.Cả 2 người đều trầm ngâm,không chịu nói câu gì.Chắc có lẻ họ đang nhớ lại, những khoảnh khắc ấm áp,hạnh phúc được tự do,tự tại trên hòn đảo phía tây ấy.Đó là những tháng ngày vui vẻ mà sau này có lẻ họ sẽ không bao giờ quên được.

_Hai đứa làm gì mà đứng thẩn thờ ở trước cửa thế,còn không chịu đi ngũ-Một giọng nói vang lên từ xa,làm họ bất ngờ quay đầu nhìn lại,thấy mẹ và quản gia Minh đang từ từ đi đến.Vĩnh trung nhăn mặt suy nghĩ:”Mẹ đang định làm gì nữa đây”. Anh chưa kịp định hình thì bà vỗ vai anh cười một cách khó hiểu:”Hai đứa vô uống thuốc rồi mới lên giường đi ngũ nha,mẹ phải kêu anh minh con qua singapor mua đấy.Nghe đâu bạn mẹ nói thuốc này công hiệu lắm”.Bà vừa nói vừa cười một cách sung sướиɠ:”Chắc tầm khoảng 3,4 tháng nữa là mẹ có cháu bồng rồi…haha”.

Nghe tới đây thôi,Gia Ngân và Vĩnh Trung hoảng hốt la lên.

_Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!

Thế đấy,cả hai người phải lần lượt uống thuốc, trước mặt bà mẹ chồng ham có cháu bế,rồi bà mới chịu đi ngũ.Mệt mỏi sau một ngày dài,Vĩnh Trung và Gia Ngân ập lên giường nằm thì biến cố xảy ra.Gia Ngân mở căng con mắt ra,còn Vĩnh Trung thì ngẩn đầu lên nhìn lại cô.

_Hợp Đồng-Cả hai người đều đồng thanh.Gia Ngân không chịu thua kém,”anh ra ghế ngũ đi”.Vĩnh Trung tức thầm:” đường đường là một chủ tịch một công ty lớn,đứng trên mấy ngàn nhân viên mà chịu lép vế sao,chưa nói đây là giường anh hay nằm nữa,sao có thể ra ghế nằm được”.

_Em ra ghế nằm đi-Nói xong anh lấn cô ra rìa giường làm cô suýt rớt xuống đất.Cô cũng quyết tâm và không chịu nhụt chí cũng cố lấn anh lại.”Nhưng mà sức người nhỏ bé,không thể đọ với sức voi được”-Cô thầm nghĩ rồi mê man vào giấc ngũ lúc nào không hay.

Vĩnh Trung xoay người lại nhìn Gia Ngân đã thϊếp đi,anh ngắm nghía đôi mắt cô trông thật đẹp,khuôn mặt cũng hiền dịu,càng tôn lên làn da trắng ngần.Anh nhớ lần đầu gặp cô bị tai nạn,đến khi ở vũ trường.Hình ảnh cô thật khác biệt,như bị lột xác vậy.Không mạnh mẽ cũng không yếu đuối,cô lém lĩnh trong mắt anh đến chừng nào.

Càng nhìn sâu vào Gia Ngân,thì hình ảnh người con gái ấy lại xuất hiện trước mắt.Ngao ngán thở dài,anh cầm gối ra ghế sofa….Nhưng anh không biết rằng,lông mi của Gia Ngân đang ẩm ướt.

Ngọc Hân đang loay hoay cái card vidid được ghép lại từng mảnh,cái mà cô đã tìm thấy trong thùng rác của bảo ngọc.Cô đang suy nghĩ mãi điều gì mãi rồi cô mới quyết định:”Không được,mình không thể chần chừ mãi được.Phải gọi điện thôi….”

_Alo…tôi nghe đây-Giọng một người đàn ông đã lớn tuổi,”Chắc tầm khoảng năm mươi”.Cô đoán vậy.

_Dạ cho em hỏi có phải là anh Mr.Đàm,chuyên đào tạo người mẫu không ạ-Giọng cô thanh khiết đến từng câu chữ..

_..............

_.............

Sau vài lời chào hỏi thân thiết.

_Oh cô tên Ngọc Hân hả,được rồi thứ 6 đến tôi có một chương trình sơ tuyển tại khách sạn Riven Night.Lúc đó rồi tôi mới quyết định cô có được nhận hay không.

_Dạ em cám ơn anh,chắc chắn thứ 6 em sẽ đến-Nói xong cô cúp máy.

_Chắc chắn mình sẽ làm được-Cô nhìn ra cửa sỗ xa xăm một cách bí hiểm.