_Cái nhà này bây giờ không phải là nhà rồi.
Bà Vân, mẹ của Gia Ngân ôm đầu nói lẩm bẩm.Bổng bà xoay mặt 180 độ,nơi có tiếng bước chân chạy hối hả về phía cánh cửa.Bà thầm nghĩ:
_"Chẳng lẻ là con bé Bảo Ngọc,chứ con Gia Ngân thì chắc không có rồi".Bà bổng nhớ lại ánh mắt của Gia Ngân khi nhìn bà trong bệnh viện,bà Vân rên lên.
_Ôi ghê quá ah.
Bà chạy ra mở cửa thì thấy Ngọc Hân đang cầm một tờ báo,miệng thở hổn hển.Bà Vân nhăn mặt trách móc.
_Mày làm gì mà chạy như ai đòi nợ vậy.
_Mẹ..mẹ đọc tờ báo này đi,rồi mẹ sẽ biết.
Bà nhìn về phía Ngọc Hân,miệng cười mỉa:
_Hôm nay còn đọc báo nữa chứ,đã thế còn làm mẹ tò mò nữa".Bà xoay người vào nhà,đi từ từ đọc tờ báo.Trên trang nhất của tờ báo....
_A.Trời..ơi
Bà vân lấy tay che miệng như không thể tin vào mắt mình nữa.Tấm hình cưới của Gia Ngân và Vĩnh Trung.
_Con bé Gia Ngân nó..nó cưới chồng rồi.
Ngọc Hân cười hiểm,chỉ tay vào tờ báo.
_"Mẹ có thấy Chị Gia Ngân cưới ai đây không".Cô vẫn cười nhìn mẹ mình.
Bà Vân cảm thấy nghi hoặc bởi ánh nhìn và nụ cười đó.Bà chăm chú đọc thiệt kỹ người Gia Ngân cưới là ai.
_Miệng bà nói lắp" Vĩnh Trung".Ngọc Hân reo lên
_Chính xác rồi mẹ.
Bà vân càng cảm thấy khó hiểu.
_Vĩnh Trung là ai?
_"Hả".Ngọc Hân bí xị trước câu nói của mẹ.Mà suy nghĩ lại Ngọc Hân cũng thấy đúng.Bởi mẹ mình suốt ngày trong nhà thì biết được gì trong giới thượng lưu.
Ngọc Hân chỉ tay vào khuôn mặt người đàn ông lịch lãm,đang mặc đồ vest đứng cạnh Gia Ngân.
_Vĩnh Trung là Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn bất động sản JTJ.
_"Hớ......Ôi trời..".Bà Vân tròn mắt lấy tay che miệng.Bà chắp tay nhìn lên trần nhà miệng lẩm bẩm.
_"Con rể là chủ tịch tập đoàn cơ đấy.".Bà cảm thấy sung sướиɠ khi biết được tin này.Đối với bà tập đoàn gì thì không cần biết,quan trọng giàu là đủ rồi.
Còn Về Ngọc Hân cô cũng như mẹ của mình,đang suy nghĩ mơ mộng,cái mơ mộng và ánh mắt bí hiểm đang toan tính một điều gì đó.
Bà Vân quay mặt về phía Ngọc Hân.
_"Chúng ta sẽ tới nhà con rể vào chiều nay...".Ngọc Hân cười âu yếm khi bà mẹ nói như vậy.
_Vâng,con sẽ chở mẹ đi.