Chương 12: Bí Mật Của Ngọc Hân Và Tội Ác Của Người Cha (Phần 1)

Bà nhớ lại chuyện hôm qua,bị chồng ột vố chỉ vì cái con gia ngân đáng ghét.

_Mà ổng làm như ổng hiền lành lắm không bằng,.

_Ôi trời ơi,nghĩ lại mà tức nha-Bà lấy tay vuốt ngực mình, nếu mà thích chơi hã,mình sẽ nói cho cả dòng họ của ổng biết luôn.Để xem ai xấu mặt.

_Tôi cấm bà được nói cho ai biết đấy,bà mà nói tôi sẽ hận bà suốt cuộc đời-Ngọc hân nhìn mẹ như muốn nuốt chửng,

Bà cũng sợ nó,vì đã nhận tiền của nó rồi.Đối với bà,tiền bạc quan trọng hơn tất cả.Nếu được đánh đổi tiền bạc,danh vọng với các con gái của mình.Bà sẽ chọn cái thứ nhất.

Ngọc Hân buồn bã bước vào phòng Bảo Ngọc,cô biết hôm qua đến giờ nó vẫn chưa về.

_Chắc nó bị shock nặng lắm,chị hai là thần tượng của nó mà-Cô thầm nghĩ.

_Cô nhếch môi cười khẩy -Nhưng cuối cùng cũng chỉ là người dưng mà thôi.Cô chỉ tay và nói vào bức ảnh của 4 chị em.

Bất ngờ cô phát hiện ra cái thùng rác bên cạnh bàn.....Hình như đó là cái card vicid thì phải-Cô thầm nghĩ nhưng lại ngạc nhiên-Vì nó bị xé nát thành từng mảnh.

Cô vội vàng lấy từng mảnh ra ghép lại.....

_Cô bất ngờ,nếu không nhầm thì ông này là ông trùm của showbig Việt hiện nay mà.Chuyên đào tạo người mẫu,chỉ là cánh tay trái mà thôi.Còn đứng sau lăng xê,và sản xuất chương trình thì mới là chính.....Sao nó lại có cái này nhỉ-Ngọc hân vô cùng ngạc nhiên về em gái mình.

Cô nắm nó trên tay,ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước.-Cô nhếch môi cười.Từ nay nó sẽ nuôi sống mình,từ nay mình sẽ không cần tiền của hắn ta nữa.....

Cô bóp chặt nó trên tay,và bước ra khỏi phòng.....

_Ôi trời ơi,con bảo ngọc hôm qua đến giờ chưa về,sao tôi khổ thế này-Bà cuối người xuống đất đập tay liên hồi.

_Làm như là khổ lắm không bằng-Ngọc Thư lên tiếng nói.

_Ôi cái con bé này,giờ mày muốn sao,có về phòng mình không,tao tán cái dép bây giờ..-Bà một tay chỉ,một tay cầm dép nhìn nó.

_Cô thổi cho cái tóc mái mình lên rồi nói-Sợ quá đi mất,rồi cô chán nản bỏ về phòng.

_Mày...mày...

Bà kêu không thành tiếng,tức quá mà..

_Quá rồi,bây giờ không ai thèm coi mình ra gì hết-Bà vừa nghĩ,vừa nhìn lên trời,còn tay thì vuốt ngực mình.

Bảo ngọc về nhà thì thấy mẹ cứ nhìn nhìn len trần nhà.

_Con chào mẹ.....

_Hôm qua mày đi đâu về,mày đứng lại đó cho tao.

Bà chạy nhanh tới chụp tóc Bảo Ngọc giật xuống đất,nhìn vào hoang cảnh này,thì người ta cứ tưởng là đánh ghen,chứ không phải là mẹ con gì...

_Mẹ làm cái gì vậy mẹ.....Á.....Đau con quá mẹ ơi...

Bà đánh bảo ngọc,như để thỏa cơn giận trong lòng,vì bao nhiêu nổi ức chế dồn nén trong bà.

_Mày mới học lớp 10,mà đã đi theo trai nè.Giống con chị mày đi làm "****" rồi..Bà vừa nói,vừa lấy tay kéo tóc cô mạnh hơn.

_Mẹ dừng lại đi-Bảo thư thấy em mình như thế,vội vàng lên tiếng.

_Tao làm gì kệ tao,liên qua gì đến mày....Bà mặc nhiên những câu nói của Ngọc thư,mà cứ đánh bảo ngọc tiếp.

_Bà tin tôi điện cảnh sát không....Bạo hành gia đình mất bao nhiêu năm tù.Tôi cho bà suy nghĩ kỹ đó....Ngọc Thư vừa nói vừa cầm điện thoại ra trước mặt bà để hù dọa..

_Ôi trời ơi,con cái bây giờ còn hù dọa mẹ mình nữa kìa...Bà chu choa khóc thét lên,cùng tiếng khóc với Bảo Ngọc..

Bảo Ngọc tức quá chạy nhanh ra khỏi nhà,cô cứ chạy,cứ khóc cho đến khi đến nhà anh ấy lúc nào không hay.