Chương 9: Cửa hàng đồ chơi múa rối

Cô gái xinh đẹp nằm bên cạnh từ từ quay đầu lại, khuôn mặt thanh tú bỗng chốc trở nên vô cùng tái nhợt, ánh mắt chất chứa đầy oán hận.

Cô nhìn thẳng vào Trần Minh rồi tuôn ra vô vàn sợi tóc đen quấn lấy và bóp chặt cổ hắn.

Trần Minh bị bóp cổ thì trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào ma nữ trước mặt.

Hắn muốn vùng lên tháo chạy nhưng những sợi tóc đen này quá uy lực, chúng ghì chặt và nhấn chìm đầu hắn khiến Trần Minh không có cách nào phản kháng lại.

"Đùng!"

Trong lúc giằng co, hắn vô tình làm đổ chiếc đèn đặt trên bàn cạnh ghế sô pha.

Bấy giờ hắn mới ý thức được đôi tay vẫn có thể cử động, hắn lập tức không chút do dự móc ra thanh đoản kiếm mang theo người. Nhưng khi hắn rút kiếm ra thì bên trong lại là một lưỡi kiếm rỉ sét và sứt mẻ, thậm chí nhìn còn giống như bị gãy.

"Cái nịt gì đây?"

Trần Minh chửi thề mấy câu, thanh kiếm gãy này thì có ích gì chứ? Nhưng hắn mặc kệ, sống thì sống mà chết thì chết, hắn lập tức giơ thanh kiếm lên rồi dùng một lực thật mạnh đâm thẳng vào đầu ma nữ.

"Xoạc!"

Thanh kiếm vừa chạm vào đầu thì vô số sợi tóc đen đứt lả tả, vết cắt sắc ngọt như thái một miếng đậu phụ. Ma nữ có hơi sợ hãi nhìn thanh đoản kiếm rồi nhanh chóng biến mất. Trần Minh bật dậy khỏi ghế và thở hồng hộc.

Hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xung quanh, toàn thân run rẩy.

Ma, thực sự là ma!

Rõ ràng đây không phải là ảo giác! Trần Minh vẫn còn hơi run sợ vì khoảnh khắc suýt bị bót chết vừa rồi.

"Chuyện gì vậy?" Trân Nhi từ trong phòng ngủ đi ra. Cô bị tiếng động bên ngoài làm giật mình tỉnh giấc.

Khi nhìn thấy bộ dạng của Trần Minh, cô không khỏi sững sờ.

Lúc này, khuôn mặt hắn vừa đỏ vừa tím tái, giống như bị đông máu, trông cực kỳ gớm ghiếc. Trên cổ thì có một vết hằn sâu hoắm.

Cô vội vàng đi tới và nhìn hắn hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Trần Minh cảnh giác liếc nhìn Trân Nhi. Đầu tiên hắn nhấn nút chuyển sang camera mini trên cổ áo, sau đó mở điện thoại. Sau khi xác định phòng live không có gì bất thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm và ngả người xuống ghế sô pha.

Nhưng vừa nằm xuống thì tình cờ nhìn thấy một con rối nhỏ treo lủng lẳng trên trần nhà. Nó đung đưa và hướng thẳng về phía hắn.

Con rối giống hệt như ma nữ mà hắn gặp khi nãy. Nó mặc một chiếc váy màu trắng và có mái tóc đen dài, chỉ khác là con rối này nhỏ hơn ma nữ kia khoảng 10 lần.

Trần Minh nhìn chằm chằm vào con rối trên trần nhà và hỏi Trân Nhi: "Chắc em biết con rối này chứ?"

Mặc dù trước giờ chưa từng hỏi qua nhưng hắn cũng lờ mờ đoán được mối hệ giữa Kim Linh và Trân Nhi là như thế nào.

Nghe vậy, Trân Nhi ngẩng đầu nhìn con rối trên trần nhà, gương mặt lộ ra vẻ buồn bã.

Cô ngồi xuống bên cạnh Trần Minh và nhẹ nhàng nói:

"Chị ấy là một người rất tốt bụng. Ngay cả khi đã nổi tiếng, chị vẫn rất thân thiện với mọi người. Em chưa bao giờ nghĩ rằng chị ấy sẽ tự tử."

"Cô ấy là chị gái của em à?"

"Ừm."

"Vậy con rối này là do ai làm ra?" Trần Minh hỏi. Hắn có thể khẳng định rằng ma nữ kia vẫn chưa rời đi và rất có thể ma nữ chính là con rối trên trần nhà. Cảnh tượng vừa rồi thực sự không phải là ảo giác.

Nghĩ đến đây, Trần Minh nắm chặt thanh đoản kiếm trong lòng bàn tay. Nếu không nhờ có nó, e là vừa rồi hắn đã không giữ nổi tính mạng.

"Con rối đó do chủ nhân chung cư này làm ra. Sao vậy anh?" Trân Nhi có hơi khó hiểu, cô không hiểu tại sao Trần Minh lại hỏi về vấn đề này.

Trần Minh chợt nhớ lại, trên lưng bốn sinh viên đại học kia cũng có bốn con rối khác nhau. Đồng tử hắn đột nhiên co lại.

"Những con rối đó đều là ma sao?"

Trần Minh không thể ngồi yên được nữa, hắn nhanh chóng đứng dậy và tiến đến gần máy tính rồi tìm kiếm tất cả thông tin về chung cư này.

Trân Nhi đi tới bên cạnh hắn hỏi: "Anh còn chưa nói cho em biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Minh nghiêm túc nhìn máy tính, ánh mắt dán chặt vào tất cả thông tin của chung cư này.

"Nếu anh nói với em rằng anh đã gặp chị gái của em, liệu em có tin không?" Trần Minh quay sang nhìn Trân Nhi và nói.

Ý nghĩ đầu tiên của Trân Nhi là không tin điều đó, nhưng khi nhìn vết hằn màu đen trên cổ Trần Minh thì cô không thể không kinh ngạc: "Vết thương này… Là do chị ấy làm ư?"

Trần Minh nhìn ánh mắt sửng sốt của cô, hắn đưa tay lên sờ vết hằn trên cổ rồi hơi nheo mắt lại nói: "Nói dối em thì có ích gì? Chị của em đã chết nhưng linh hồn cô ấy vẫn chưa siêu thoát. Kim Linh vẫn đang ở trong căn hộ này. Nói cách khác, cô ấy không hề tự tử!"

Người bình thường nghe được mấy lời này nhất định sẽ cho rằng hắn bị điên. Nhưng Trân Nhi không hiểu vì sao bản thân lại tin lời người đàn ông trước mặt tới như vậy.

Sau một hồi lướt wed, cuối cùng Trần Minh cũng tìm được một vài tin tức về chung cư này. Hóa ra tuổi đời của căn hộ này đã được hơn 30 năm.

Ba mươi năm trước.

Một gia đình nghệ nhân múa rối đã mở một cửa hàng đồ chơi múa rối ở đây. Nhưng người ta nói rằng cửa hàng đã bị một kẻ tâm thần phóng hỏa, ngọn lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ và nuốt chửng gia đình hạnh phúc đó.

Chỉ có duy nhất một người phụ nữ sống sót và thay vì rời đi thì cô ấy đã xây một khu chung cư ở đây.

Kể từ đó người ta nói rằng khu chung cư rối này thường xuyên xảy ra những việc kỳ lạ. Chẳng hạn như luôn có đồ chơi cũ nằm rải rác trong hành lang, hoặc thang máy thường gặp trục trặc vào ban đêm, thậm chí đôi khi người ta còn nghe thấy tiếng cưa gỗ ở bên dưới tầng hầm.

Chỉ trong ba mươi năm qua, khu chung cư này đã xảy ra 6 vụ tự tử. Nhưng đây chưa phải là điều lạ nhất, trùng hợp là các vụ tự tử đều cách nhau đúng 5 năm.

Cái chết của nữ người mẫu nội y là vụ án gần đây nhất.

"Nhìn đi, cái chết của chị gái em có thể không đơn giản như vậy đâu." Trần Minh kéo Trân Nhi lại và chỉ vào thông tin trên màn hình máy tính rồi tiếp tục nói: "Tất cả các vụ tự tử đều xảy ra đúng 5 năm một lần và vào cùng một ngày 1 tháng 11."

"Ý của anh là chị Kim Linh thực sự không phải chết vì tự sát?" Trân Nhi trợn tròn mắt.

Trần Minh gật đầu khẳng định: "Đúng vậy. Đó cũng là lý do anh gặp được cô ấy."

Vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh ập tới thổi tung cửa sổ. Con rối treo trên trần nhà quay đầu lại nhìn Trần Minh một cách kỳ lạ.

Tâm trí hắn như bị tê liệt tạm thời khi nhìn thấy hai dòng lệ đỏ như máu từ từ rỉ ra từ đôi mắt vô hồn của con rối.

Trân Nhi cũng nhìn thấy cảnh này và nước mắt bắt đầu trào ra.

"Bùm!"

Sấm sét giáng xuống một tia đỏ lòm, chỉ trong nháy mắt căn hộ trở nên tối sầm. Bên ngoài những giọt mưa rơi lộp bộp rồi nhanh chóng đổ xuống như trút nước.

Trần Minh nắm chặt tay thành cú đấm, sự sợ hãi và lạnh lẽo bủa vây lấy thân thể hắn. Bởi vì trước mặt hắn lúc này là một ma nữ mặc váy trắng loang lổ vết máu và gương mặt rất giống Trân Nhi.

Gương mặt thanh tú xinh đẹp không tì vết, đôi mắt lạnh lùng tràn ngập oán khí vô tận. Từng giọt huyết lệ lăn dài trên má rồi nhỏ xuống và thấm vào váy. Mái tóc đen dài tung bay trong màn đêm u tối.