Chương 26: Lạnh quá!

Trần Minh nhận ra hiện giờ tình thế đã không còn đơn giản như hắn nghĩ, không phải muốn chạy thì có thể chạy. Ván cờ này đã được an bài, hắn hoàn toàn không có quyền lựa chọn.

Bút tiên muốn báo thù, nhưng cô đã ở lại bệnh viện rất lâu rồi mà vẫn chưa thể làm được gì. Điều này cho thấy, có thứ gì đó đang cản trở cô.

Thi thể?

Trần Minh cau mày, lẽ nào oán hồn bút tiên bị phụ thuộc vào thi thể đã tử vong?

Có phải thi thể của nữ y tá Bạch Tử Hàm đang nằm giữa bức tường trong phòng bệnh 3-24 không?

"Không, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng."

Dòng tin nhắn bằng máu ghi là "phòng bệnh 3-23" và "thẻ tên dính máu của nữ y tá", cả hai thứ này hắn đều chưa tìm được!

Rốt cuộc trong bệnh viện đó còn che giấu thứ gì?

Lẽ nào là do sự giới hạn thời gian?

Trần Minh chợt nhớ tới thời điểm trước khi đến bệnh viện. Chú tài xế nói rằng sau hai giờ đêm, toàn bộ bệnh viện sẽ chìm trong sương mù và vang lên vô số tiếng khóc ai oán đáng sợ.

Chẳng lẽ trong bệnh viện này còn có thế lực tâm linh nào khác, ngay cả bút tiên cũng không dám tùy tiện di chuyển?

Trần Minh ngẩng đầu nhìn ma nữ trước mặt rồi hỏi: "Trong bệnh viện… Ngoài cô ra còn có "người" khác sao?"

Cây bút bắt đầu di chuyển rồi dừng lại ở từ "có".

Quả nhiên là như vậy!

Trần Minh khẽ cắn môi và liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Bây giờ đã là 10 giờ tối. Chú Mục và những người khác đã đến bệnh viện chưa? Họ sẽ ổn cả chứ?

"Người gϊếŧ cô là Hứa Tông Trạch, đúng không?"

Hỏi xong, Trần Minh lập tức hối hận. Hắn quên mất rằng điều cấm kỵ quan trọng nhất chính là không được hỏi bất kỳ điều gì liên quan đến cái chết của bút tiên!

Tiếng nói vừa dứt, căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn.

Nước trong cốc đã bắt đầu đóng băng, có thể thấy được nhiệt độ đang giảm thấp đến nhường nào!

Ma nữ dựng tóc gáy, cô trợn đôi mắt trắng dã đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Trần Minh.

Cây bút trong tay bắt đầu rung lên. Trần Minh không biết là tay hắn run hay cây bút đang tự rung. Lúc này toàn thân hắn đã mất hết cảm giác.

Đột nhiên, bút tiên điên cuồng gào thét.

"Là hắn! Là hắn! Gϊếŧ hắn! Gϊếŧ hắn! A!!!! Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ!!!..."

Ma nữ không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, cô điên cuồng gào thét. Toàn thân tỏa ra một màn sương đen mà mắt thường không thể nhìn thấy, sau đó lập tức lao thẳng về phía Trần Minh.

Trần Minh sợ tới mức chỉ muốn buông tay chạy thật nhanh.

Nhưng hắn phát hiện ra rằng toàn thân đã đơ cứng, bên dưới còn có một đôi tay trắng bệch túm chặt lấy cổ chân hắn khiến Trần Minh không thể cử động được.

Cái chết đã gần kề ngay trước mắt…

Trần Minh biết bản thân đã chơi quá trớn, căn bản là khả năng giao tiếp của ma nữ còn khá kém. Hắn không có cách nào để giúp cô bình tĩnh lại, trong mắt chỉ toàn là tuyệt vọng.

Bất động toàn thân? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn mình chết đi như vậy sao?

Khoảnh khắc bút tiên lao tới chuẩn bị gϊếŧ chết Trần Minh, đột nhiên vô số sợi tóc đen tuôn ra từ trong bóng của hắn. Những sợi tóc múa may điên cuồng rồi trói chặt lấy linh hồn bút tiên. Một bóng người đỏ như máu lướt qua trước mặt hắn.

Trân Nhi xuất hiện trong bộ huyết y, gương mặt cô xinh đẹp và lạnh lùng. Mái tóc đen dài tung bay rồi trói chặt lấy ma nữ.

Tình thế đảo ngược chỉ trong nháy mắt.

Trần Minh thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế, vừa rồi hắn thực sự hoảng sợ.

Bây giờ hắn mới có thể cử động lại bình thường. Trần Minh ngẩng đầu nhìn Trân Nhi và vội vàng nói: "Đừng ăn cô ấy, giữ lại sẽ có ích về sau."

Trân Nhi không nói gì mà chỉ quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.

Trần Minh nhất thời không dám lên tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thú thực thì hắn không nỡ chọc giận nữ ma đầu này.

Trân Nhi buông lỏng mái tóc đen và thả trói cho bút tiên. Ngay lập tức linh hồn nữ y tá tan thành khói đen rồi chui vào cây bút.

"Điểm thiện cảm của Trân Nhi đã giảm, xin ký chủ hãy chú ý! Nếu điểm thiện cảm giảm xuống còn 0, ký chủ có thể bị gϊếŧ chết bất cứ lúc nào." Một tin nhắn được gửi tới từ điện thoại của hắn.

Trần Minh liếc nhìn một cái rồi không khỏi sờ sỡ mũi. Bây giờ còn phải bảo vệ oán hồn bút tiên này trước huyết y nữ quỷ nữa. Cây bút nhỏ đúng là biết cách làm cho người ta nhọc lòng.

Hắn ngẩng đầu nhìn huyết y nữ quỷ nói: "Em hồi phục rồi sao?"

Trân Nhi vẫn lạnh lùng như mọi khi, căn bản là không để ý tới hắn. Cô chui vào bóng của hắn rồi biến mất một lần nữa.

Trần Minh bất đắc dĩ thở dài, thật khó để kết thân với mấy nữ ma đầu này.

Nhưng hình như màu sắc y phục của cô đã sáng hơn trước kia rất nhiều. Có phải là oán khí bị yếu đi rồi không?

Trần Minh không có kiến thức về những chuyện này nên hắn thực sự không biết.

Hắn cầm lấy cây bút rồi thiêu rụi trang giấy trắng. Sau đó đứng dậy đi xuống lầu và rời khỏi khách sạn.

Hung thủ chính là Hứa Tông Trạch. Có lẽ vạch trần tội ác của hắn trước công lý là cách duy nhất để trả thù cho bút tiên.

Đêm đông vẫn lạnh như mọi ngày, nhưng sau khi trải qua cảnh tượng vừa rồi, Trần Minh cảm thấy không khí bên ngoài thật ấm áp biết bao.

Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Trần Minh mở máy, thì ra là Triệu Nhã gọi. Hắn hơi ngạc nhiên rồi lập tức bắt máy.

"Anh đây, có chuyện gì sao?"

"Hôm nay anh có bận không?" Triệu Nhã hỏi.

Trần Minh im lặng một lúc, hắn chợt nhớ rằng Triệu Nhã có thói quen đọc tiểu thuyết của hắn mỗi ngày. Mà cả ngày hôm nay hắn chưa có thời gian cập nhật chương mới.

"À… Anh đang bận nhớ em." Trần Minh nhanh trí nói.

"Hừ…"

"Thực ra là anh đang bận thảo luận việc chuyển thể sách với giám đốc công ty điện ảnh."

Để che đậy một lời nói dối cần hàng nghìn lời nói dối khác. Hắn không biết có thể che giấu cô tới lúc nào, nhưng càng lâu thì càng tốt.

Nền tảng livestream đó quá nguy hiểm, không thể để mẹ và Triệu Nhã bị cuốn vào đó được. Nếu chẳng may làm liên lụy đến họ, Trần Minh thực sự không dám nghĩ tới hậu quả.

"Ừm. Anh giữ gìn sức khỏe nha, em đang ở cùng bác Hà rồi."

"Ok, cảm ơn em. Em ngủ sớm đi nha."

"Dạ." Triệu Nhã cúp điện thoại.

Không biết vì sao, giờ khắc này Trần Minh thật sự rất nhớ cô, nhớ mùi hương dịu nhẹ cùng đôi bàn tay ấm áp và cả giọng nói ngọt ngào quen thuộc ấy.

Cũng sắp đến Giáng Sinh rồi, đến lúc đó nhất định phải tặng cho Triệu Nhã một món quà bất ngờ mới được.

Trần Minh ngẩng đầu rồi chạy nhanh về phía bệnh viện số 3. Hiện giờ có thể Hứa Tông Trạch đã tan ca, nhưng hắn là hung thủ nên có lẽ vẫn chưa rời khỏi bệnh viện.

Rất nhanh, Trần Minh đã tới khu điều trị nội trú của bệnh viện. Khi lên tầng 3, hắn phát hiện phòng bệnh số 24 chật kín toàn cảnh sát.

Vừa thấy Trần Minh, cục trưởng Mục tiến lại gần và nói với vẻ mặt nghiêm trọng: "Mọi chuyện không đơn giản như chúng ta tưởng."

"Sao vậy?" Trần Minh không khỏi sửng sốt, trong lòng vô cùng lo lắng.

"Cháu đến xem đi."

Mục Thanh kéo Trần Minh đến phòng 24. Hai mắt hắn trợn ngược khi chứng khiến cảnh tượng trước mặt.

Bức tường đã bị phá hủy hoàn toàn và để lộ ra những xác chết. Đáng sợ hơn là có nhiều hơn một thi thể!

Một đống thi thể thối rữa chất chồng lên nhau!

Tất cả đều là xác chết tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của những thiếu nữ trẻ tuổi. Trên người đầy những vết thương rớm máu đang trong quá trình bắt đầu phân hủy. Tất cả xác chết đều được bọc bằng màng bọc thực phẩm. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi Trần Minh làm hắn thấy khó thở và gục ngã xuống sàn nhà.

"Không thể tin được."

Tuy rằng hắn đã trải qua hai lần livestream kinh dị nhưng đối diện với cảnh tượng này hắn vẫn không thể tự chủ được cảm xúc. Toàn thân bắt đầu run rẩy và đồng tử co rụt như sắp nổ tung.

Lâm Hàn tiến tới gần Trần Minh, ông cau mày nhìn Mục Thanh, ánh mắt như muốn nói: có khi nào tên nhóc này sợ quá phát điên luôn không?

Mục Thanh lắc đầu, khẽ thì thầm vào tai ông: "Đây chuyện bắt buộc phải trải qua mới có thể trưởng thành. Âm khí của thằng nhóc ngày càng mạnh, giống y hệt chúng ta lúc trước. Có lẽ nó đã bắt đầu giao tiếp được với những thứ kia."

Lâm Hàn không nói gì mà chỉ thở dài một hơi, ông đến bên cạnh Trần Minh nói: "Các chú đã điều tra rồi, những xác chết ở đây đều là các cô gái trẻ bị mất tích trong thành phố."

Trần Minh ngẩng đầu, hai mắt nổi đầy gân đỏ nói: "Hứa Tông Trạch! Là hắn! Chính là hắn!"

Dứt lời Trần Minh bật dậy và chạy nhanh về phía hành lang.

"Hứa Tông Trạch mày ở đâu?!" Trần Minh lao nhanh như một cơn gió. Nhưng chẳng hiểu vì sao hắn lại trở về căn phòng chứa thuốc trống không. Chỉ có duy nhất một chiếc gương ở giữa phòng.

Trong gương, hắn nhìn thấy một bóng người.

Cô ta đứng ngay sau lưng Trần Minh và mặc bộ đồng phục y tá nhuốm đầy máu. Ánh mắt cô sâu thẳm tựa như một biển hồ ngập tràn đau đớn và oán hận. Lúc này Trần Minh bỗng cảm thấy bóng dáng nữ y tá đang dần chuyển thành màu đen.

"Lạnh…. Lạnh quá…"

"Giúp tôi… Giúp tôi…"