Nửa đêm.
Trần Minh đột nhiên mở mắt ra.
Ánh mắt vô hồn lạnh lẽo như băng, đồng tử tối đen như mực. Toàn thân đơ cứng chẳng có chút cảm giác nào.
Nó… lại đến nữa rồi đúng không?
Dường như đúng là vậy.
Trần Minh từ từ ngồi dậy rồi nhấn công tắc trên tường.
Ánh đèn bừng sáng xua tan bóng tối mờ mịt, thị lực cũng dần được khôi phục.
Hắn rời khỏi giường, xỏ dép lê và đi tới phòng khách rồi sững sờ nhìn thứ gì đó.
Lúc này, bức tường trước mặt hắn dần hiện lên một dòng chữ được viết bằng máu! Cảnh tượng cực kỳ kinh dị này, nếu là người bình thường thì nhất định sợ phát khϊếp!
Nhưng Trần Minh không hề động tâm, hắn nghiêm túc nhìn vết máu trên tường.
"Từ 1:30 sáng ngày 2 tháng 12 đến 7:00 sáng ngày hôm sau. Đến Khu chung cư Múa rối ở Long Thành để livestream."
Trần Minh vừa đọc xong dòng chữ kỳ lạ được viết bằng máu thì nó đột nhiên mờ dần rồi biến mất, giống như bị bức tường nuốt chửng không chút dấu vết.
Khu chung cư Múa rối ở Long Thành…
Trần Minh cẩn thận ghi nhớ tên địa điểm.
Đây là lần thứ hai hắn nhận được yêu cầu livestream lúc nửa đêm. Nhớ lại lần livestream đầu tiên, hắn chợt rùng mình sợ hãi: "Không biết lần này mình có sống sót nổi hay không…"
Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, còn ba tiếng nữa. Thời gian không nhiều, dù sao bắt taxi đi từ nhà hắn đến Long Thành cũng mất khoảng một tiếng…
Hắn cầm một ly nước lạnh, thứ nước lạnh lẽo này giúp hắn bình tĩnh lại. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của bản thân phản chiếu trong ly nước thì không khỏi thở dài, bàn tay siết chặt tưởng như sắp bóp nát chiếc ly.
Hắn không biết bản thân có thể sống sót trở về hay không. Có lẽ… Hắn sẽ không bao giờ trở về được nữa…
Trần Minh đột nhiên nắm chặt tay và tự nhủ: "Nhất định phải trở về!"
Một tháng trước, khi hắn đang tuyệt vọng kêu gọi quyên góp phí phẫu thuật thì một tin nhắn hiện lên trên màn hình máy tính.
Lúc ấy Trần Minh chưa bao giờ nghĩ rằng tin nhắn này sẽ đẩy hắn vào con đường mù mịt không lối thoát. Bây giờ nhìn lại, cảm giác tất cả những điều này giống như một cơn ác mộng.
Tin nhắn trên máy tính không hiển thị số liên lạc của người gửi, cũng không có địa chỉ mà chỉ có duy nhất một video.
Lúc đó hắn chẳng thèm để ý đến tin nhắn nhưng máy tính lại tự động mở nó ra.
Sau khi mở tin nhắn ra, ngoài một video thì không có chút văn bản nào.
Hắn cho rằng máy tính bị nhiễm virus nên không bấm xem, không ngờ video lại tự động phát. Cảnh tượng kỳ lạ khiến Trần Minh không khỏi hoảng hồn mà nhíu mày.
Video bắt đầu phát.
Dường như đoạn phim được quay trong một không gian rất tối và chập chờn chút ánh đèn mờ ảo. Bầu không khí có vẻ đáng sợ.
Trong phòng chỉ có một cái bàn, trước bàn là một người gầy gò đội mũ che kín đầu. Dưới ánh đèn mờ ảo chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt tái nhợt không chút cảm xúc. Trần Minh đoán rằng người trong video là một tên đàn ông.
Giọng nói đinh tai nhức óc vang lên từ video:
"Chào anh Trần Minh. Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh thực tế của anh, chúng tôi chân thành mời anh trở thành người dẫn chương trình của chúng tôi trên nền tảng livestream kinh dị lúc nửa đêm. Chúng tôi nhận thấy anh có tài hùng biện và khả năng suy luận khá tốt. Sau khi hợp đồng được ký kết thành công, chúng tôi sẽ đặt cọc 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của anh, để giúp giảm bớt chi phí phẫu thuật đắt đỏ mà anh đang kêu gọi hỗ trợ."
1 tỷ đồng!
Câu nói này khiến Trần Minh bắt đầu nghiêm túc xem video. Hình như không phải là virus, thứ gọi là nền tảng livestream này đã đặc biệt điều tra danh tính và tình hình cuộc sống hiện tại của hắn!
"Ai mà tài lanh thế nhỉ?"
Trần Minh hơi nheo mắt nghi ngờ: "Chẳng lẽ là người quen trêu đùa mình ư?"
Tuy nhiên, kẻ lạ mặt trong video dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Trần Minh và lấy ra một tờ giấy đen đỏ ghi điều khoản hợp đồng. Hắn nói bằng giọng chết chóc:
"Đây không phải là một trò đùa, ngược lại đây là cơ hội duy nhất của anh. Anh sẽ không mất gì cả, hãy đọc kỹ bản hợp đồng này và nếu anh đồng ý ký tên thì anh sẽ có 1 tỷ ngay lập tức. Sau khi livestream anh sẽ nhận được phần thưởng và thù lao phong phú hơn thế. Số tiền đặt cọc 1 tỷ chỉ là bước khởi đầu."
Người đàn ông vừa dứt lời thì tờ giấy đen đỏ xuất hiện trước mặt video, trên đó còn ghi cả tên, tuổi và địa chỉ của Trần Minh.
Thứ nhất: Hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ký và kể từ bây giờ, không được tiết lộ bất cứ thông tin gì trên nền tảng livestream này cho bất kỳ ai.
Thứ hai: Cuộc sống và cái chết của những người trong buổi livestream không liên quan gì đến nền tảng.
Thứ ba: Không thực hiện nhiệm vụ livestream sẽ bị trừng phạt, một vật quan trọng của ký chủ sẽ bị mất đi.
Thứ tư: Thiết bị được cung cấp bởi nền tảng livestream này phải được sử dụng để livestream.
Thứ năm: Không được tự ý đóng phòng xem live khi đang phát sóng livestream.
Điều khoản hợp đồng tuy không nhiều nhưng Trần Minh càng xem lại càng cảm thấy băn khoăn. "Livestream trực tiếp là sao nhỉ? Tại sao mình lại cảm thấy nên thận trọng một chút…"
Lúc này, video trên màn hình máy tính đổi cảnh, người đàn ông nhìn Trần Minh nói:
"Thế nào? Đồng ý thì ký đi."
Trần Minh không ngốc, ngược lại hắn khá hiểu biết. Cái gọi là livestream trực tiếp rõ ràng là có gì đó bất ổn, nhưng lại không thể phát hiện ra vấn đề gì trong hợp đồng ký kết. Giống như đang lừa đảo vậy, đại loại hắn không thể tin là ký tên xong liền có ngay 1 tỷ, không thể dễ dàng như vậy được.
Có thật là ký hợp đồng xong sẽ có 1 tỷ hay không?
Trần Minh nghiến răng, hắn đã ý thức được việc này không đơn giản chỉ là phát sóng livestream trực tiếp. Trần Minh không nhịn được, suy nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu lên hỏi:
"Nên ký hợp đồng như thế nào đây? Trên máy tính của tôi sao?"
Dường như người đàn ông biết rõ Trần Minh sẽ đồng ý, hắn nở một nụ cười quái dị rồi lên tiếng:
"Rất đơn giản, chỉ cần ký tên vào vị trí phía dưới là được."
Vừa dứt lời, không biết từ lúc nào trên giường ngủ bên cạnh Trần Minh đã xuất hiện một tờ giấy đen đỏ kỳ lạ. Trên đó viết nội dung giống hệt những gì hắn đọc được trong video trước đó.
Trần Minh đột nhiên kinh sợ, đồng tử thu nhỏ lại nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng.
Hắn không biết từ bao giờ mà tờ giấy này xuất hiện ở đây. Cả ngày hôm nay hắn chẳng hề ra ngoài và cũng không có ai vào nhà cả!
Trần Minh đứng dậy rồi chậm rãi đi tới và cầm tờ giấy lên. Nhìn thấy ảnh của mình trên đó, hắn không khỏi giật mình đưa tay lên sờ mặt.
Mặt mình tái nhợt như vậy sao?
Gương mặt hắn trong bức ảnh dán trên giấy trông rất nhợt nhạt. Khuôn mặt tuấn tú thoạt nhìn có vẻ thâm trầm, hai mắt đỏ ngầu hơi lồi ra. Thần sắc lạnh lùng nghiêm túc, trên mặt dường như còn có một tia tức giận và hung ác. Đây rõ ràng là một bức ảnh chụp hắn. Ngay cả Trần Minh cũng cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy nó.
Nhưng bức ảnh này được chụp khi nào?