Chương 44: Vì yêu anh... nên em hiểu hết...

Tiết Nhiên Ly đem bỏ điện thoại vào túi xách, cô đã tắt nguồn điện thoại. Lúc này bản thân cần sự yên tĩnh, không muốn bị mấy tin nhắn rác quấy rầy.

Cô dịu dàng ngồi bên giường bệnh chăm cho Mã Du. Nước ấm trong chậu có nhiệt độ thoải mái, cô nhúng cái khăn mềm mại vào, rồi vắt ráo, đưa tới lau người cho Mã Du.

Động tác tỉ mỉ, chu đáo vô cùng. Trong mắt cô giờ đây chỉ còn mỗi Mã Du, cậu là nguồn an ủi tâm hồn của cô lúc này. Nhìn khuôn mặt ngủ say yên ổn, môi cô cong lên ngọt ngào.

Đang chú tâm làm việc, cửa phòng phía sau mở toang ra. Nghe tiếng động như thế, hẳn là người chồng cô rất yêu thương - Mã Thiệu Huy.

- Anh đến rồi sao?

Tiết Nhiên Ly như mặt nước tĩnh lạnh trong đêm, vừa yên ả vừa lạnh lẽo. Các chú đom đóm về đêm còn sợ hãi chẳng dám chạm vào mặt nước ấy.

Mã Thiệu Huy thở dốc, anh chạy quá sức để đến phòng của Mã Du.

- Em bình tĩnh nghe anh nói đã....

- Không cần đâu, em hiểu, em hiếu hết về anh mà... Vì em yêu anh, nên em hiểu....

Tiết Nhiên Ly ngước mắt nhìn anh, cặp mắt đã từng tràn trề đầy sức sống trước anh, nhưng giờ đây chỉ như cái vỏ rỗng không hồn.

Đôi mắt không chút cảm xúc, vô thức Mã Thiệu Huy cảm giác sợ hãi, bước chân lùi thụt về sau. Anh lúng túng nói:

- Là anh sai, anh không cố ý, tất cả đều là cái bẫy....

- Ừm, không cần tốn nước bọt giải thích với em đâu. Anh mau chăm Mã Du đi. Em đi gặp bác sĩ hỏi tình hình trước đã.

Người chồng mà Tiết Nhiên Ly luôn yêu thương và tin tưởng đang đứng cạnh bên. Anh gật gù với lời cô nói. Nhìn thấy cô chuẩn bị đi, anh đưa tay đỡ cô đứng dậy.

Nhưng rồi anh lại phát hiện, hoá ra nãy giờ Tiết Nhiên Ly đều ngồi trên xe lăn. Cô gạt đi cái tay đang đưa giữa không trung của anh, khuôn mặt không chút cảm xúc nói:

- Em đi trước đây.

Tiết Nhiên Ly dùng sức đẩy bánh xe lăn. Vừa đi ngang qua người anh, cô cắn chặt môi đến mức bật ra máu.

Đến khi ra khỏi phòng, cô suy sụp ôm người, cơ thể run rẩy nhẫn nhịn. Cô.... Không muốn anh chạm vào mình nữa... Đủ dơ bẩn lắm rồi....

Mã Thiệu Huy ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt xanh xao đáng thương. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng thiết bị máy móc trong phòng tít tít kêu lên.

Cả người vô lực động đậy không nổi. Đến lúc Chu Hồng Ngân lần nữa đến phòng bệnh, trên tay cầm theo cặp l*иg đựng canh bổ dưỡng, phù hợp hương vị thanh đạm cho Mã Du và Tiết Nhiên Ly.



Mới mở cửa phòng ra liền thấy đứa con trai "quý báu" của mình đang ngồi chơi dưới đất. Bà khó hiểu đi tới:

- Ghế sao không ngồi? Con ngồi dưới đó làm gì.

Chu Hồng Ngân đặt cặp l*иg lên bàn nhỏ, bà nhìn xung quanh phòng, xác nhận xong thì hỏi tiếp:

- Con bé Nhiên Ly đâu rồi?

Nhắc đến tên cô, anh mới bắt đầu có phản ứng. Giọng thều thào không rõ lời:

- Đi... Đã ra ngoài rồi.

- À, vậy chắc là đi gặp bác sĩ Lý rồi. Ây da, cũng thương cho con bé, mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo lo cho Mã Du. Xem như là con đã cưới được cô vợ tốt rồi đó.

Chu Hồng Ngân che miệng cười nhu mì. Ban đầu bà đồng ý cho Tiết Nhiên Ly gả cho Mã Thiệu Huy là vì mục đích sinh con khoẻ mạnh cho anh, kéo dài mạng sống của anh.

Không ngờ cả nhà họ Mã nhận được bảo bối đáng quý. Tiết Nhiên Ly vừa ngoan hiền, lại hiểu chuyện. Cho dù Mã Du là con riêng của chồng, nhưng cô không ngại chán ghét, ngược lại còn quan tâm, chăm lo như con ruột.

Chu Hồng Ngân cực kỳ vừa ý với cô con dâu gả vội này.

Mặt khác với tâm trạng vui vẻ của bà, Mã Thiệu Huy thất thần, suy nghĩ trong đầu đã bị rối thành một cục xấu xí khó gỡ.

- Nếu hai tụi con có thể bù đắp tình cảm nhiều chút thì càng tốt.

Chu Hồng Ngân liên tục nói bên tai anh, mặc cho anh có phản ứng hay không.

Nói đếu tình cảm, Mã Thiệu Huy bừng tỉnh. Phải rồi, yêu, Tiết Nhiên Ly yêu anh. Cô đã yêu hơn 12 năm. Đây là một con số dài, cô sẽ không thể nào quên lãng đi được.

Mã Thiệu Huy nắm lấy được tia sáng yếu ớt. Vì Tiết Nhiên Ly yêu anh, cho nên chắc chắn chuyện này cô sẽ quên mau thôi. Chỉ cần anh dỗ ngọt, cho vài cục kẹo là tốt rồi.

Mang tâm tình phấn chấn đôi chút, Mã Thiệu Huy đứng dậy. Anh đi tới giường của Mã Du, chăm chú vuốt mặt thằng bé.

Môi nhếch lên cười, thì thầm nói:

- Không sao cả, cô ấy sẽ mau quên thôi.

Chu Hồng Ngân vừa rửa trái cây trong phòng tắm ra. Bà đi tới cạnh Mã Thiệu Huy, chọc ghẹo nói:



- Chịu đứng lên rồi à.

- Mẹ, tại sao Nhiên Ly ngồi xe lăn.

Chu Hồng Ngân vội bày ra vẻ thương xót, bà giống như được tiếp năng lượng, ríu rít kể về sự việc đáng thương của Tiết Nhiên Ly.

- Con bé đó, ây da, vì quá lo cho Du Du mà lại lên cơn khó thở, chân tay thì bủn rủn đi cũng chẳng nổi. Lúc đó cả nhà tưởng con bé gặp chuyện rồi đấy. May mà trời cao có mặt phù hộ....

Bà chắp tay hướng ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng nhạt chiếu vào căn phòng bệnh tông trắng.

Nắng vàng sáng chói thế kia, vậy mà chẳng thể nào sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo của Tiết Nhiên Ly….

Nghe thấy lời mẹ mình kể lại, trái tim của Mã Thiệu Huy giống hệt bị ai đó bóp nát, đau nhói khó diễn tả.

Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Mã Thiệu Huy rủ thấp đầu, bước chân nặng nề đi ra ngoài để tìm Tiết Nhiên Ly.

Đến khúc rẽ hành lang, Tiết Nhiên Ly lăn bánh xe trở về. Cô cố tình lách sang người anh mà đẩy đi.

Mã Thiệu Huy chắn lại nhưng không được. Tốc độ của Tiết Nhiên Ly nhanh nhẹn, Mã Thiệu Huy bị lơ mà tức giận, anh nắm lấy tay cầm sau lưng cô, dùng sức kéo ngược về sau.

- Aaaaa!

Tiếng la thất thanh của Tiết Nhiên ly vang vọng giữa dãy hành lang. Chu Hồng Ngân nghe tiếng thét mà chạy vội ra ngoài.

Tóc tách.... Từng giọt máu rơi xuống sàn, cạnh ngay bánh xe lăn màu đen. Tiết Nhiên Ly đau đớn cầm máu trên các ngón tay bên phải.

Mã Thiệu Huy sợ hãi, cả người run người, muốn di chuyển cũng khó vì đã bị điểm huyệt bất động. Cuống họng phản bội, nó không chịu làm theo anh mà nói ra vài câu chữ.

Chu Hồng Ngân tuổi đã lớn mà còn bị doạ sợ, bà khóc lớn gọi bác sĩ. Tiết Nhiên Ly cong lưng ôm tay. Tâm trí chỉ còn mỗi cơn đau, mọi thứ xung quanh dần bị lu mờ.

Máu mất đi nhiều, Tiết Nhiên Ly gục người trên xe lăn, bàn tay phải đạp trên chiếc váy màu vàng be, thấm ướt cả một góc váy màu đỏ.

Máu chảy ra không ngừng, màu sắc đỏ tươi khiến ai nhìn cũng khϊếp sợ. Bác sĩ lật đật chạy đến, họ chạy ngang qua người Mã Thiệu Huy, vô ý đυ.ng phải vai anh. Anh mất đà ngã xuống đất.

Con ngươi căng chặt, dáo dác nhìn mọi người đang xôn xào trước mặt. Mã Thiệu Huy muốn đứng dậy, phải mau chóng đến cạnh cô.

Đôi tay có những khớp xương dài cao quý đưa tới phía trước. Những ngón tay rung rung không nhất định.

Chính anh… đã kéo mạnh xe làm kẹt tay cô vào bánh…..