Chương 42: Vì sao anh không về nhà?

Mã Thiệu Huy nhanh chóng lái xe về nhà. Anh bước chân gấp gáp tìm đến cửa phòng của Mã Du.

Bên trong truyền ra giọng nói dịu dàng của Tiết Nhiên Ly. Cô đang kể những câu truyện ngụ ngôn cho Mã Du nghe.

Mã Thiệu Huy gõ cửa, Tiết Nhiên Ly nghe thấy, cô dừng miệng, quyển sách dụ ngôn trên tay được khép lại. Cô đứng dậy đi ra mở cửa giúp anh.

Cô đưa mắt nhìn thấy trên tay anh cầm hộp bánh ở Yagust. Bất giác làm cô nhớ đến lần trước, anh không giải thích với cô, làm cho cô cứ nghĩ rằng bánh đó là anh mua riêng cho chị Bình Nhu, vì chị ấy không ăn được nên mới đem về cho mình.

Bản thân chẳng qua chỉ là kẻ dự bị của họ.

Mã Thiệu Huy đưa bánh tới trước mặt Tiết Nhiên Ly, anh cười khẽ nói:

- Mua cho em và Du Du đấy.

- Là đồ mới sao?

Tiết Nhiên Ly nói lời đầy ẩn ý, nhưng Mã Thiệu Huy làm sao mà hiểu được, anh chỉ gật đầu nói:

- Bánh vừa mới ra lò luôn đấy.

- Vâng, em cảm ơn ạ.

Tiết Nhiên Ly nhận bánh, cô đi đến phòng bếp để lấy thêm nĩa cho Mã Du. Còn Mã Thiệu Huy đi vào phòng, mắt nhìn con trai mình đang ngồi ngay ngắn trên giường ngủ.

Lòng anh nhói lên một nhịp. Bước chân chậm rãi đi đến cạnh cậu. Tay vuốt má hỏi:

- Chắc con sợ lắm có đúng không? Cha xin lỗi vì không bảo vệ được con.

Mã Du chớp mắt tròn xoe. Cậu tiến tới ôm lấy eo Mã Thiệu Huy, anh đau lòng ôm chặt lấy cậu. Bàn tay to lớn, một xoa đầu, hai xoa lưng.

Đến khi Tiết Nhiên Ly trở về phòng. Cô đứng ngoài cửa nhìn hai cha con họ thân mật gắn kết. Cô đứng nép bên ngoài cửa, môi cong cười vì hạnh phúc thay cho bọn họ.

Sợ bản thân làm phiền hai cha con, cô dự tính xoay người rời đi. Nhưng Mã Du lanh mắt, cậu thấy tà áo quen thuộc của cô, miệng ới ới kêu:

- Dì... Dì...

Mã Thiệu Huy buông Mã Du ra, anh quay đầu nhìn phía cửa. Tiết Nhiên Ly ngại ngùng cười. Cô nhanh chóng đi vào, trên tay là dĩa bánh dành cho Mã Du.

Ngồi trên giường, vị trí của cô song song với Mã Thiệu Huy. Đầu gối khẽ chạm vào nhau. Dù cách lớp vải quần áo nhưng cũng đủ khiến cho da thịt của cô nóng ran lên.

Hai má hồng ửng, cô xắn nĩa vào bánh, chuẩn bị đút cho Mã Du.

- Du Du ngoan, bánh mà con thích ăn đây này.



Mã Du há miệng, rất nhanh bánh đã được đút vào. Cậu chóp chép nhai bánh, môi nhỏ đáng yêu cứ đóng vào mở ra.

Tiết Nhiên Ly thật sự yêu thích đứa trẻ này. Cô dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, tay từ tốn đút từng miếng bánh.

Lắm lúc Mã Thiệu Huy phối hợp cùng cô, kem dính ngay mép miệng của Mã Du, anh vươn ngón tay ra quệt lấy.

Mã Du vui vẻ nhận sự sủng ái của hai người. Đợi đến lúc dĩa bánh kem vơi sạch sẽ, cậu xoa bụng tỏ ý đã no. Tiết Nhiên Ly cười, cô xoa cái bụng tròn trĩnh đáng yêu.

Bị nhột, Mã Du cười lên khanh khách. Nhờ Mã Thiệu Huy và Tiết Nhiên Ly ăn ý chọc ghẹo, Mã Du phấn khích đã quên đi sự việc đáng sợ lúc đầu.

Giỡn cho đến lúc mệt và ngủ thϊếp đi. Mã Thiệu Huy đắp chăn kỹ cho Mã Du, bước chân rón rén đi ra ngoài, Tiết Nhiên Ly nối đuôi theo anh.

Ở phòng bếp, Tiết Nhiên Ly rót cho anh cốc nước làm ẩm cổ họng. Nước vừa đến tay anh, cô nhìn rồi ngập ngừng vài giây. Chờ anh uống xong thì mới nói:

- Chị Bình Nhu sao rồi à? Cảnh sát xử lý như thế nào?

- Được thả ra rồi.

Mã Thiệu Huy đặt cốc nước xuống. Vẻ mặt anh thoáng lạnh lùng và trầm tĩnh. Cặp mắt sắc bén giấu diếm bởi mí mắt. Anh nhìn xuống cốc nước, đầu cũng chẳng muốn ngẩng lên nhìn Tiết Nhiên Ly.

Cô bỏ qua dáng vẻ lúc này của anh, bản thân chỉ chuyên tâm hỏi rõ việc Bình Nhu vì sao được thả ra. Là có người bảo lãnh cho à?

Nhưng lần này Mã Thiệu Huy xoay lưng với cô, giọng điệu không nóng không lạnh:

- Không còn là việc của em đâu. Nghỉ ngơi sớm chút. Tối nay anh không về nhà.

Dứt lời, anh nhanh chóng bước đi. Vô tình mà để mặc Tiết Nhiên Ly đang ngớ người ra.

Cô khó hiểu, chẳng biết mới nãy còn rất tốt, vì sao mới nhắc đến chị Bình Nhu là anh lại lạnh nhạt với cô.

Tiết Nhiên Ly muốn mình lựa chọn tin tưởng anh, cho dù chỉ là danh phận em gái hay cô vợ hợp đồng cũng được. Anh không giải thích rõ, thì cô phải biết làm thế nào.

Tay đưa lên vỗ đầu, cô cố gắng quyết tâm từ nay sẽ không nhắc đến tên Bình Nhu trước mặt anh nữa. Nhưng nếu chị ta có làm gì sau với cô hay Mã Du, thì cô sẽ phản kháng đến cùng.

Đêm đó Mã Thiệu Huy không quay về, hai ngày liên tiếp cũng thế. Tiết Nhiên Ly hơi thất vọng về anh. Cô chọn im lặng không nói gì. Ngay cả việc gọi điện hỏi thăm cũng chẳng muốn.

Vài ngày sau, Tiết Nhiên Ly dẫn Mã Du đến bệnh viện Tây Đô. Cô đã hẹn trước với bác sĩ chỉnh hình, việc nối chân giả cho Mã Du đã sẵn sàng.

Mã Du được đẩy đi kiểm tra xét nghiệm toàn thân. Khi các tuyến chi hoạt động tốt, thì sẽ bắt đầu tiến hành giải phẫu lắp chân.

Tiết Nhiên Ly trao đổi với bác sĩ Lý Hoàng, ông cũng là người phẫu thuật chính đợt này. Khi được lập xong kế hoạch kỹ lưỡng, Tiết Nhiên Ly hài lòng đáp ứng.



Cô đã nhập sẵn về phần chân giả phù hợp với Mã Du. Còn phía bên bệnh viện thì chuẩn bị và lắp ráp lớp lót. Đây là một bộ phận mềm làm bằng gel silicon. Nó được tiếp xúc trực tiếp với da, giữ cho việc đeo chân giả được thoải mái, kéo dài thời gian sử dụng cho chân giả.

Sau khi lắp lớp lót phù hợp, bác sĩ Ký Hoàng sẽ tiến hành lắp ổ cắm chi giả chẩn đoán, đồng thời sửa đổi sao cho đường viền của ổ cắm phù hợp với Mã Du.

Khi đã xác định được ổ cắm giả phù hợp từ ổ cắm chẩn đoán, bác sĩ sẽ chuyển sang lắp ổ cắm nhiều lớp. Bộ phận này sẽ được thiết kế phù hợp với mỗi người, giúp chân giả gắn vào cơ thể.

Vì có gắn chốt khóa, nên kúc Mã Du phát triển, chân giả có thể tháo lắp ra nhiều lần, rất thích hợp cho chiều cao sau này.

Phẫu thuật sẽ khá đau, Tiết Nhiên Ly trấn an Mã Du. Cậu ban đầu cũng sợ hãi, nhưng bên trong trái tim nhỏ bé luôn có sự kiên cường mạnh mẽ.

Việc này là việc lớn, Tiết Nhiên Ly cũng đã liên hệ với Mã Trung Kiên và Chu Hồng Ngân. Hiển nhiên sẽ không thiếu Mã Thiệu Huy.

Nhưng gần đây anh bận nhiều việc, hôm nay không thể đến bệnh viện cùng Mã Du. Tiết Nhiên Ly cũng hết cách, nhưng cô luôn sẵn sàng làm chỗ dựa bền bỉ cho Mã Du.

Chu Hồng Ngân ngồi nghe quy trình lắp chân giả, bả sốt ruột vô cùng. Chỉ nghe thôi cũng cảm giác đau đớn khôn xiết.

- Cháu ngoan của bà, con phải cố gắng lên. Cả nhà luôn ở bên con.

Bà vuốt mặt Mã Du, miệng thút thít cầu nguyện ông trời bảo vệ cho cậu. Mã Du nhỏ bé nằm gọn trên giường bệnh, Tiết Nhiên Ly xoa bụng bầu, cô đi tới đặt tay nhỏ của Mã Du lên nó. Giọng nói êm ả:

- Em cũng sẽ cố vũ cho con. Đợi đến khi con phẫu thuật xong, mai mốt nhớ bế em đi chơi nha.

Mã Du gật đầu, ánh mắt vô cùng quyết tâm. Cậu học theo Tiết Nhiên Ly làm động tác nắm tay thành đấm nhỏ, và đưa lên trời, tỏ ý cố lên.

Tiết Nhiên Ly dùng ánh mắt cưng chiều xoa đầu cậu. Miệng thì thào nói nhỏ:

- Cố lên nha Du Du.

Chu Hồng Ngân và Mã Trung Kiên cũng lần lượt đi tới hôn lên trán cậu. Lời cổ vũ liên tục thoáng bên tai Mã Du.

Tiết Nhiên Ly đứng ở một góc khác, cô cầm điện thoại để gọi cho Mã Thiệu Huy. Cho dù anh không tới được thì cũng nên gọi về đây một cuộc.

Điện thoại cứ đổ chuông liên tục nhưng chẳng ai bắt máy. Đột nhiên trong lòng có dự cảm không yên. Người ta hay nói giác quan của phụ nữ rất đúng, đặc biệt là người có thai.

Cô đi tới lui trong phòng. Gọi không được liền nhắn tin cho anh.

Khoảng năm giây sau, điện thoại ting lên thông báo. Tiết Nhiên Ly phấn khích mở điện thoại ra, trong đầu còn thầm an ủi, chắc do bản thân nghĩ nhiều, anh đang họp nên không thể bắt máy được.

Mang tâm trạng chờ mong xem tin nhắn. Tin nhắn chỉ gửi đến duy nhất một bức ảnh. Nhưng nó lại vô tình khiến bản thân cô đang ở trên thiên đường, bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh xuống địa ngục tăm tối.

Trong hình, Bình Nhu khoác hờ cái chăn mỏng manh, nước da trắng ngần không tì vết. Nằm bên cạnh là….. Mã Thiệu Huy. Bờ ngực săn chắc và trần trụi của anh hiện rõ vô cùng.

Tiếp đến phía đối phương gửi thêm vài dòng chữ: "Mấy ngày nay anh ấy không về nhà, cô nghĩ thử xem, anh ấy đi đâu được….."