Chương 31: Về nhà

Chuẩn bị rời khỏi trụ sở cảnh sát, chị cảnh sát luôn kề bên Tiết Nhiên Ly đi tới, vội nói:

- Cô gái, cô để quên đồ này.

Chị đưa cho Tiết Nhiên Ly cái hộp đựng chân giả, còn có chiếc điện thoại bị bể nát của cô.

Nhớ ra được thứ quan trọng, Tiết Nhiên Ly ôm lấy, cúi đầu cảm ơn chị cảnh sát và những đồng chí khác.

Mã Thiệu Huy giúp đỡ cầm đồ giúp Tiết Nhiên Ly, tay còn lại choàng qua người cô, cẩn thận đỡ cô lên xe.

Trên đường về lại khách sạn, Tiết Nhiên Ly ôm chăn nhỏ trên người, cả cơ thể rúc vào trong, hệt như con mèo nhỏ bị ức hϊếp.

Mã Thiệu Huy dằn vặt, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Xin lỗi em, là do tôi ngu ngốc không đến tìm em nhanh chóng.

Tiết Nhiên Ly lắc đầu, mặt mếu máo nhưng đã đã sớm vùi trong chăn để che giấu. Mã Thiệu Huy chỉ thấy được cô lắc người, tỏ ý mình không sao.

L*иg ngực Mã Thiệu Huy bị đè nặng khó chịu. Chân đạp ga tăng tốc về lại khách sạn. Xe phóng vù hệt tia sáng lửa xuyên qua màn đêm.

Trở về phòng, Mã Thiệu Huy ân cần pha nước ấm cho Tiết Nhiên Ly, quần áo cũng sớm chuẩn bị sẵn.

Cô thẫn thờ đi vào nhà tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì chậm chạp đi ra ngoài. Còn tính di chuyển đến ghế sô pha thì đã bị Mã Thiệu Huy kéo lên giường.

Anh vén mái tóc dài của cô lên phía trước ngực, đầu cúi sát xem xét vết thương sau gáy.

Thay băng gạc mới giúp cô, anh lại quỳ xuống nền, đặt bàn chân bị trật vào lòng bàn tay mình. Cẩn thận xoa bóp:

- Đau nhiều không?

- Không đau... Nhưng... anh đυ.ng vào mới đau...

Mã Thiệu Huy cạn lời. Anh biết rõ cô đang cố ý chọc tức anh mà. Tính cách vừa nhát gan lại vừa nghịch ngợm giống như trước.

Tối nay bị hành sức quá nhiều, Tiết Nhiên Ly nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mã Thiệu Huy chỉnh nhiệt độ phòng, chăn đắp kỹ giúp cô, còn mình thì cũng chui vào chăn nằm cạnh bên.

Sáng lúc tỉnh dậy, trên người nặng nề, Tiết Nhiên Ly cựa quậy muốn thoát, mắt vẫn nhắm mở ra không nổi.

Mã Thiệu Huy bị đánh thức, anh dùng tay siết chặt ôm lấy eo cô:

- Tỉnh rồi?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiết Nhiên Ly giật mình mở mắt nhìn. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang nằm kế bên mình.

Cả người giật ngửa ra phía sau, tay đưa lên che miệng rồi mới nói:

- Sao anh nằm ở đây?

Mã Thiệu Huy ngồi dậy, anh khởi động khớp vai, cả đêm qua đều nằm nghiêng canh Tiết Nhiên Ly. Sợ cô sẽ giật mình tỉnh giấc.

- Giường không phải để ngủ thì phải làm gì?

- Ồ...

- Em thức dậy soạn đồ đi, ăn sáng xong chúng ta sẽ về lại Tây Đô.

Tiết Nhiên Ly ngồi dậy, tay vẫn che miệng hỏi:



- Về sớm vậy à....

- Ừ.

Mã Thiệu Huy không nói gì thêm, anh đi vào nhà vệ sinh sửa soạn trước rồi ra ghế ngoài ban công ngồi đọc báo.

Tiết Nhiên Ly sợ chậm trễ nên cũng vội thay đồ và dọn dẹp quần áo vào vali.

Lại nhớ tới hộp chân giả tặng cho Mã Du. Tiết Nhiên Ly phấn khích đem tới khoe anh. Vẻ mặt hớn hở đẩy hộp tới trước mặt:

- Anh xem, đây là quà em mua về cho Du Du đó.

Nhìn cái chân giả nhỏ vừa đủ kích cỡ với Mã Du, Mã Thiệu Huy gật nhẹ đầu, im lặng không nói gì mà chỉ đứng dậy đi vào trong phòng.

Không nhận được lời nói tích cực hay khen thưởng từ anh, Tiết Nhiên Ly hụt hẫng, cô xoay người đi theo anh.

Hành lý soạn sẵn đưa xuống sảnh cho nhân viên hỗ trợ canh giữ. Mã Thiệu Huy dẫn Tiết Nhiên Ly ăn sáng trước. Còn vài bước là vào khu ăn, bất ngờ bên cánh tay trái của anh bị kéo nặng:

- Anh Huy, sao anh xuống trễ thế, em đói lắm rồi.

Sự xuất hiện bất ngờ của Bình Nhu khiến ai cũng kinh ngạc. Mắt nhìn thấy kế bên còn có Tiết Nhiên Ly. Cô ta bĩu môi nói:

- Cô còn mặt mũi ở đây nữa à, đồ đàn bà đê tiện.

Mã Thiệu Huy nắm cổ tay cô ta đưa lên, giọng cáu gắt nói:

- Câm mồm, không có suy nghĩ thì đừng mà mở miệng.

Tiết Nhiên Ly đi vài bước tới trước mặt Bình Nhu, cô khoanh tay ngẩng mặt nhìn nghi ngờ:

- Chị nói vậy là có ý gì? Đê tiện? Rốt cuộc là ai hơn ai.

- Cô….- Bình Nhu nghẹn họng không nói được gì.

Tiết Nhiên Ly cười khẽ, chân khập khiễng di chuyển vội vào khu ăn cao cấp của khách sạn Davans.

Chẳng biết vì sao Bình Nhu nói cô đê tiện, nhưng cô rất rõ, chị ta còn hai mặt hơn cả cô. Lần trước bị đánh oan và đổ thừa cho mình đánh chị ta. Mọi thứ cô đều ghi nhớ rất rõ.

Yêu hay thù Tiết Nhiên Ly đều khắc sâu vào lòng, không thể nào quên được.

Tự mình Tiết Nhiên Ly đi lấy dĩa và lấy thức ăn, nước uống. Cô chọn chỗ ngồi đối diện với Mã Thiệu Huy. Mặc kệ Bình Nhu vẫn đang nhõng nhẽo đòi ăn chung với anh, ánh mắt cô chẳng có chẳng có điểm dừng nào trên người họ.

Đối với Tiết Nhiên Ly, bản thân mình chỉ là khách hàng qua đường, vì cơ duyên nên ngồi ăn chung với cặp đôi trai tài gái sắc.

Mã Thiệu Huy thì khác, vẻ mặt hầm hầm đẩy tay Bình Nhu ra. Cô ta như keo dán sắt bám chặt anh, anh gằn giọng cảnh cáo cô ta:

- Buông tôi ra ngay, đừng để tôi phải ra tay với cô.

Tiết Nhiên Ly lén nhếch mép, anh quả nhiên rất cộc cằn, nhưng với Bình Nhu thì anh chỉ hù mà thôi. Còn cô... Đã bị anh đánh hai lần rồi... Cô yêu anh đến mức ngu muội, dù anh tổn thương mình nhưng cô vẫn cố chấp dành cho anh một tình cảm sâu nặng.

Lại nghĩ, trong vài tháng nữa cô sẽ thực sự trả tự do cho anh. Trái tim quặn đau nhưng không thể cứu giúp được nữa rồi.

Bình Nhu bám riết không buông, Mã Thiệu Huy mặc kệ, anh gấp thêm thức ăn cho vào dĩa của Tiết Nhiên Ly:

- Em ăn thêm nhiều vào.

- Cảm ơn anh.

Tiết Nhiên Ly thẳng lưng, nhưng đầu rũ xuống, mắt nhìn không rời dĩa ăn của mình. Tay cầm nĩa lùa món ăn anh gắp để sang một bên. Cô sợ chính mình ăn không tiêu nổi.



Hành động của cô làm sao có thể qua mắt được anh, Mã Thiệu Huy sắc mặt lạnh nhạt, tay đẩy mạnh Bình Nhu ra, ly nước trên bàn đổ hết vào người cô ta.

Cô ta giật mồng nhảy dựng lên, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ nhăn nhó làm nũng:

- Anh làm em ướt cả rồi!

Câu chữ đặt trong tình huống bình thường, nhưng bất giác Tiết Nhiên Ly nhạy cảm nhớ đến lời nói ái muội của Mã Thiệu Huy vào đêm đó.

Ngón tay siết chặt cái nĩa, tâm tình nghẹn uất khó nói nên lời. Chính vì bản thân không là gì với anh, nên cô càng cảm thấy khó chịu và dằn vặt chính mình.

Kết thúc bữa ăn trong không vui, Tiết Nhiên Ly đứng dậy về lại sảnh khách sạn. Vừa đi cô vừa hỏi Mã Thiệu Huy:

- Cỡ mấy giờ chuyến bay bắt đầu ạ?

- 9 giờ 30.

- Vâng.

Có thời gian cụ thể, nhìn đồng hồ chỉ mới 8 giờ 45 phút, Tiết Nhiên Ly tản bộ ở dọc bờ biển, nhìn lần cuối cảnh đẹp xung quanh, tâm trạng phức tạp khi nãy đã được xoá mờ.

Chân chậm rãi bước đi, tay xoa vòng eo nhô nhỏ lên, âm giọng mềm mại trò chuyện với bé con trong bụng.

- Nếu mai mốt con lớn, có cơ duyên được đến đây thì sẽ rất tuyệt. Đây là địa điểm du lịch đầu tiên và cuối cùng mà hai mẹ con mình được đi chung đấy.

- Em đang nói gì vậy?

Phía sau Mã Thiệu Huy đi tới gần Tiết Nhiên Ly, cô cả kinh bước hụt chân. Bàn tay to lớn kịp thời vòng sang eo đỡ lấy thân người Tiết Nhiên Ly.

- Còn muốn bị thương thêm một chân nữa à.

- Em không có, là do anh....

Ngón tay anh nhéo nhẹ vòng eo mềm mại, cô đau nên "a" lên một tiếng nhỏ.

- Nghịch ngợm.

Dứt lời, Mã Thiệu Huy bế cô lên theo kiểu công chúa, sợ té nên theo bản năng choàng tay qua cổ anh.

Lúc đi đến chỗ xe đưa rước ra sân bay của khách sạn, hai người nhìn thấy Bình Nhu đang cầm vali đứng chờ.

Mã Thiệu Huy bế Tiết Nhiên Ly lướt qua người cô. Tiết Nhiên Ly hơi bất ngờ, đầu ngoái nhìn ra phía sau, thấy Bình Nhu vẻ mặt oái oăm nhìn cô như muốn rơi con mắt ra ngoài.

Lại nhớ đến cái tát oan uổng lúc trước chị ta đánh mình. Tiết Nhiên Ly lè lưỡi với Bình Nhu, cằm đặt lên vai Mã Thiệu Huy, cả người ép sáp vào l*иg ngực anh.

Cô chơi lớn đánh cược với anh, dù sao anh cũng không ác độc đến mức ném cô xuống đất được, cô là phụ nữ có thai đó.

Mã Thiệu Huy đâu có nghĩ phức tạp nhiều đến thế. Anh chỉ nghĩ chắc cô sợ mình yếu sức sẽ làm rớt cô, nên phải dựa sát vào người mình.

Bàn tay ôm vòng eo nhỏ và ôm bắp đùi siết chặt lại, thân người vững chắc đưa Tiết Nhiên Ly đến xe ô tô.

Bình Nhu dậm chân vì bị họ ngó lơ. Chân tay dùng dằng kéo vali tìm chiếc taxi khác. Không phải khách ở trong khách sạn Davans, nên cô ta không được tiếp đãi tận tình.

Khi tìm được chiếc taxi khác, Bình Nhu cáu gắt với tài xế, người nọ đáng thương bị vạ lây:

- Nhanh cái tay lên, trễ chuyến bay của tôi bây giờ….. Cẩn thận chứ, vali đắt tiền đó nha.

Bộ mặt đáng ghét của Bình Nhu bộc lộ chỉ khi Mã Thiệu Huy rời khỏi đây. Cô ta dùng hết sự bực tức trong người giải tỏa lên người chú tài xế đáng thương.