Chương 19: Giấc mộng cùng là điềm báo

Mã Thiệu Huy tỉnh khỏi giấc mộng, anh trở mình ngồi dậy. Ánh nắng nhẹ chiếu lên drap giường ngủ, rèm cửa đung đưa khẽ theo làn gió mát.

Anh đứng dậy tiến tới phòng vệ sinh, đi được nửa đường lại dừng bước bên cạnh ghế salon mà Tiết Nhiên Ly đang nằm ngủ.

Vẻ mặt cô thoải mái, nhẹ nhàng. Hơi thở đều đặn lên xuống theo từng nhịp. Gương mặt hốc hác ngày xưa giờ đã có chút thịt, làn da mịn màng đầy sức sống.

Anh nhận ra cô đã thay đổi rất nhiều. Từ đứa bé ngây ngô, năng động, bây giờ đã sắp trở thành một người mẹ rồi.

Nếu không có thầy bói nào đó xuất hiện bảo anh mệnh xấu, thì chắc có lẽ Tiết Nhiên Ly sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh lần nữa.

Anh và cô sẽ như hai thế giới tách biệt, không bao giờ bị hợp đồng hôn nhân cưỡng ép đau khổ.

Khi anh biết cô yêu anh, trái tim anh càng dằn vặt khó tả. Bởi vì anh chỉ có thể xem cô là em gái, anh không có bất kỳ cảm xúc khác biệt nào với cô được.

Tính cách anh cộc cằn, anh không thích bị gò bó bởi điều gì. Nhưng khi gặp lại nhau, Tiết Nhiên Ly thúc ép anh và tự cô biến thành dáng vẻ anh căm ghét nhất.

Mỗi lần đối mặt, anh luôn có thái độ tức giận với cô. Chỉ mong điều đó sẽ khiến cô tỉnh ngộ, đừng đâm đầu vào việc yêu anh nữa, bởi vì nó không đáng, anh cả đời này sẽ không yêu cô được.

Dẹp bỏ đi những suy nghĩ kỳ lạ, Mã Thiệu Huy tiếp tục di chuyển chân đến nhà vệ sinh. Đi vào trong, anh phát hiện có cả bộ bàn chải và ly mới dành riêng cho anh.

Nét mặt Mã Thiệu Huy hơi sượng lại, anh ngập ngừng không biết có nên sử dụng nó không. Nhưng giờ nếu quay về phòng mình thì lại sợ bị cha mẹ bắt gặp.

Cuối cùng lý trí đấu lại con tim. Tự mình vệ sinh cá nhân nhanh chóng. Anh thay đồ và xuống dưới nhà. Cha mẹ anh và Mã Du có lẽ vẫn còn ngủ, ngại phiền đến họ, anh rời đi trong thầm lặng và đến công ty.

Tiết Nhiên Ly đắm chìm trong cơn ngủ mê mang, đến giữa trưa mới có thể tỉnh lại được. Khi gặp Chu Hồng Ngân, cô ngại ngùng vì mình phận con cháu mà dám rề rà ngủ quên.

Nhưng Chu Hồng Ngân chỉ che miệng cười e thẹn. Bà vẫy tay nói không sao, còn nói:

- Ta hiểu tụi trẻ các con mà. Khi xưa ta và cha của Thiệu Huy cũng tình nồng như vậy đấy.

Tiết Nhiên Ly cúi đầu, hai bên tai ửng hồng ngại ngùng. Cô im lặng vì chẳng biết phải mở lời thế nào.



Ăn xong cơm trưa, Chu Hồng Ngân có hẹn với mấy vị phu nhân khác đi đánh bài. Bà ấy đưa cho Tiết Nhiên Ly tấm thẻ tín dụng. Miệng cười cười nói:

- Mau mua nhiều đồ bổ cho con đi, gần đây mẹ thấy con ốm đi nhiều đấy.

- Vâng ạ, con cảm ơn mẹ.

Ngoại trừ tấm thẻ, Chu Hồng Ngân còn dúi vào tay cô hai vé đi tour du lịch bên nước ngoài. Bao trọn gói 5 ngày 4 đêm.

Tiết Nhiên Ly nắm chặt trong tay hai tấm vé. Cả thời gian còn lại, cô ở nhà tập yoga rèn luyện sức khỏe cho bà bầu, lúc rảnh thì tìm tới Mã Du để chơi đùa.

Gần đây mới khỏi ốm, Mã Du vẫn còn mệt mỏi trong người, cả cơ thể cứ lừ đừ khó chịu. Tiết Nhiên Ly trổ tài bấm huyệt cho cậu. Sau đó dạy cậu nói chuyện và học chữ.

Ở nhà cả một ngày, đợi đến gần 10 giờ tối. Tiết Nhiên Ly mệt mỏi rất muốn đi ngủ, nhưng bản thân vẫn cố gắng để cho tỉnh táo mà còn đợi Mã Thiệu Huy quay về.

Tới khi anh về, cô lật đật nối đuôi theo sau đi tới gõ cửa phòng anh. Hai tay nhỏ xoè ra đưa cho anh hai tấm vé lúc sáng:

- Vé du lịch mẹ đưa để đi tuần trăng mật. Anh.... Đi đi...

Nói xong cô vội nhét hai tấm vé vào người anh. Chân lưu loát xoay người bỏ trốn.

Đi được nửa đoạn lại bị kéo về. Mã Thiệu Huy khó hiểu hỏi cô:

- Cô đưa tôi một vé là được, cô không giữ lại à.

- Tại sao tôi phải giữ?

Tiết Nhiên Ly nghiêng đầu, môi vểnh nhẹ lên hỏi anh, vẻ mặt hoang mang vô cùng. Mã Thiệu Huy nổi gân trán, anh gằn giọng nói:

- Đi tuần trăng mật, cô không giữ, chẳng lẽ không muốn đi.



- Đúng vậy đó, anh đem vé rồi đi cùng người… người anh yêu đi.

Câu cuối Tiết Nhiên Ly chỉ dám nói lí nhí trong miệng, đầu cúi gầm thấp xuống.

Mã Thiệu Huy vẫn nghe được, anh hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Anh nhấn mạnh từng chữ:

- Cô! Phải! Đi cùng tôi!

Quanh đi quẩn lại, một vé du lịch còn lại tiếp tục nằm gọn trong tay Tiết Nhiên Ly. Mặc dù trong lòng khó hiểu, nhưng tâm trạng cô trở nên tốt hơn rất nhiều.

Lần đầu được du lịch nước ngoài, cô có chút phấn khích nên ngủ không được.

Nghe người ta hay nói, bãi biển ở nước Landy rất đẹp, bãi cát vàng sáng, mặt nước trong vắt, bầu trời xanh thẩm tuốt trên tận trời cao.

Tiết Nhiên Ly cả đêm mộng tưởng tới bãi biển. Cả người sục sôi muốn đi liền. Không những thế, lần này còn có anh đi cùng cô…

Đêm nay Tiết Nhiên Ly lại ngủ mơ về khung cảnh xa xỉ. Cô đứng kế bên Mã Thiệu Huy, khoảng cách giữa hai người còn có một đứa bé nhỏ nhắn đứng giữa. Chẳng rõ là bé trai lanh lợi hay bé gái đáng yêu.

Tay phải nhỏ nắm tay cô, tay trái gọn gàng nằm trọn trong lòng bàn tay Mã Thiệu Huy.

Anh nhìn cô cười nói vui vẻ. Một nhà ba người cùng nhau dạo quanh trên bãi cát vàng lấp lánh, từng cơn sóng vỗ nhẹ trên mặt nước, nó gập ghềnh lên xuống theo từng nhịp.

Nhưng đi đến cuối đường bãi cát. Tiết Nhiên Ly nhìn thấy hai hướng đi tối tăm. Cô sợ hãi nắm chặt tay đứa bé. Chớp mắt đứa bé lại được ôm trong vòng tay Mã Thiệu Huy. Đứng cạnh anh còn có cả Mã Du…?

Ba người cùng nhau đi vào hang động mịt mù, cô đuổi theo không kịp, vừa đi tới thì hang động đã biến mất, ở lại cùng cô chỉ còn mỗi bãi biển tối màu, bãi cát đen khô ráp cùng với hang động phả ra đầy hơi sương lạnh lẽo.

Tiết Nhiên Ly ngồi gục khóc đau khổ. Nước mắt không biết sao cứ liên tục tuôn rơi, tuôn rơi mãi.

Cho đến khi bên tai reng reng lên tiếng báo thức, Tiết Nhiên Ly thoát khỏi mộng cảnh. Cô sợ hãi ôm bụng, tay quẹt đi nước mắt còn vấn vương trên má.

Tiết Nhiên Ly một tay sờ bụng, một tay day day thái dương. Giấc mơ này coi như là điềm báo tương lai dành cho cô vậy. Sẽ có ngày, cô phải tạm biệt những người mà cô yêu thương và trân trọng nhất.