Kình Hân chẳng yên một ngày nào, sau khi bị Diệp Dĩnh Dư bắt lại thì không biết chịu hải kí©h thí©ɧ gì mà liên cuồng đập đồ, để phản kháng cũng như nói cho anh ta biết cô sẽ không chịu yên cho tới khi anh ta buông tha cho mình.
Nhưng suốt một tuần, Diệp Dinh Dư thấy cũng có thấy nhưng vẫn để cô tuỳ ý làm càn.
Sự mặc kệ của anh chính là câu trả lời cho sự phá phách của cô.
“Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, phá gì thì phá nhưng đừng để bản thân bị thương như thế chứ.”
Uyên Thư tức giận mắng Kình Hân, tay cô bị rạch một đường khi nãy bất cẩn để mảnh sành cứa trúng.
Cô không nói, nhưng vì vẫn còn muốn kháng cự, vì thế nên cô đẩy người trước mặt đang lo lắng cho mình ra, cô cho rằng người này chẳng qua cũng chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của Diệp Dĩnh Dư giao cho, vì thế mà không khỏi có chút xa cách.
“Ngồi ngoan, cô cũng không muốn tay mình để lại sẹo chứ?”
Kình Hân không có thái độ gì, Uyên Thư lại ân cần kéo tay cô lại tiếp tục băng bó.
“Cô đấy, sắp đủ tuổi trưởng thành rồi mà vẫn còn trẻ con như thế.”
Kình Hân ngẩng đầu, cố gắng nhìn khuôn mặt mờ mịt trước mặt, thật sự rất muốn hỏi câu: “Cô là ai?”
Đáng ra cô phải bài xích tất cả những kẻ ở đây mới phải. Vậy tại sao đối với người này lại không có cách nào nóng giận, trái lại còn có chút thân thiết?
“Hôm nay đừng lại đập đồ nữa, nếu không có gì làm thì có thể chơi với Dĩ Linh, con bé đã rất buồn vì cô cứ tránh mặt không gặp nó đấy. Ít nhất cũng đừng đối xử với con bé như thế, nó cũng không làm gì có lỗi với cô mà đúng chứ?”
Nhưng Dĩ Linh là con của Diệp Dĩnh Dư, cô không có cách nào đối xử với nó như trước được nữa.
Với lại, cô cũng không muốn có quan hệ với bọn họ, việc gì phải dây dưa chứ.
Mắt cô bây giờ bị Diệp Dĩnh Dư làm cho không thấy gì, đúng lẽ thì cô phải ghét cả con bé đó mới phải.
“Gặp con bé nhé?”
Kình Hân lắc đầu.
“Tại sao phải vạch rõ ranh giới như thế? Huống hồ gì nó cũng là cháu của của cô.”
Khuôn mặt cô dần trở nên khó hiểu.
Cháu? Cô đâu có quan hệ gì với Dĩ Linh đâu?
“Khuôn mặt bất ngờ đó của cô là sao? Chẳng lẽ cô không biết Dĩ Linh là con gái của chị cô à?”
Dĩ Linh là con gái của ai cơ? Chị gái cô? Kình Linh?
“Dĩ Linh là kết quả của mối tình giữa Kình Linh và Diệp Dĩnh Dư đó… cô thật sự chưa nghe anh Thanh… à không Ninh Thương Thần kể cho à?”
Không, cô không biết gì cả.
Kình Hân giữ chặt lấy vai của Uyên Thư, khó khăn nặn ra một từ: “Giấy.”
Uyên Thư biết cô định nói gì đó, ngay lập tức lấy giấy bút cho cô.
Bọn họ nói chuyện với nhau qua giấy, sắc mặt của Kình Hân ngày một khó coi.
“Kình Linh trước khi chết đã sinh ra Dĩ Linh, con bé đích thực là cháu gái của cô.”
Kình Hân bắt đầu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, vậy mà cô chưa bao giờ nghi ngờ khi Dĩ Linh luôn miệng gọi cô là mẹ, thì ra Dĩ Linh đang gọi Kình Linh, con bé cũng nhìn cô đã gọi mẹ của nó.
“Cô…” Uyên Thư vươn tay định vỗ về cô, nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại, “Vậy cô gặp Dĩ Linh chứ?”
Kình Hân lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn về phía giọng nói, mong muốn Uyên Thư cũng sẽ không coi mình là Kình Linh. Nhưng ý nghĩ lại nhanh chóng bị thu lại, cô đuổi Uyên Thư ra khỏi phòng rồi tự nhốt mình bên trong.
Uyên Thư cố gọi cô, nhưng chẳng có cách nào gọi được, cuối cùng cô phải báo chuyện này cho Diệp Dĩnh Dư bảo anh đích thân mở cửa phòng.
Vì có sẵn chìa khoá nên chẳng bao lâu thì cánh cửa lại được mở ra.
Phát hiện Kình Hân ngất xỉu bên trong, Diệp Dĩnh Dư cho người gọi bác sĩ riêng của mình tới khám, mới phát hiện ra cô cơ thể suy nhược cộng vơis chịu nhiều đả kích nên không chịu được. Suốt vài ngày cô hôn mê bọn họ đã điều chỉnh lại cơ sở dinh dưỡng cho cô, đồng thời chế thuốc chữa khỏi giọng nói cho cô.
Chuyện mà Ninh Từ Siêu không thể hoàn thành người của Diệp Dĩnh Dư lại dễ dàng xử lý.
Bởi thứ thuốc này là do vị dược sĩ kia chế ra rồi lén bán trong chợ đen vì cần gấp tiền, không ngờ lại vô tình rơi vào tay Ninh Thành, lại vô tình Kình Hân uống phải.
Bởi đã rõ thành phần của thuốc, nên việc chế thuốc giải rất dễ dàng.
Ba ngày sau Kình Hân tỉnh lại, giọng nói cũng đã được khôi phục.
“Khụ…”
“Tỉnh rồi thì dậy ăn cháo đi.”
Nhưng cô vẫn chưa nhìn thấy gì.
“Người kia nói cô đã có thể nói được rồi, cô thử nói xem.”
“Cô… khụ khụ.”
“Thôi, nếu chưa được thì đừng miễn cưỡng thêm vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn thôi.”
Kình Hân cũng không nói lại gì nữa.
“A nào.”
Uyên Thư đút cháo cho cô, cô đang đói nên chén cháo rất nhanh đã hết sạch.
Đặt chén không xuống, Uyên Thư đang định nói chuyện với Kình Hân thì phát hiện Diệp Dĩnh Dư đang đứng bên ngoài, còn ra hiệu cho cô mau chóng rời đi.
“Được rồi, tôi ra ngoài trước nhé.” Uyên Thư nắm tay cô, rồi lật đật đi ra ngoài.
Kình Hân cũng nhận ra sự có mặt của Diệp Dĩnh Dư,
“Cô có vẻ đã khỏe hơn rồi. Sẽ không lại đập đồ chứ?”
Cô hít một hơi, đợi khi anh ta đi đến trước giường thì nói:
“Dĩ Linh không phải con của anh, đúng không?”