Kình Hân tỉnh dậy, trong giây lát cảm thấy trời đất quay cuồng, không thể phân định rõ thời gian bây giờ là ban đêm hay ban ngày.
“Ưʍ.” Cô đỡ đầu mình, vừa chớp mắt vừa lắc đầu.
Chỉ là ngủ một giấc, vậy mà cô có cảm giác như bản thân vừa được sống dậy vậy. Cơ thể nhức mỏi còn đau bụng, cái đầu bắt đầu truy ra lý do khiến cô nằm một chỗ ở đây.
Cô ở trong bệnh viện, bị Ninh Thành bắt, sau đó thì ở đây. Phải, cô đang ở trong bệnh viện chứ? Tại sao lại ở nơi quái đản nào thế này?
A… hình như không lạ, đây là phòng cô mà. Ai đã đưa cô về đây? Còn nữa, sao lời muốn nói đều không thể nói, chuyển thành lời độc thoại như thế này?
Kình Hân nhắm mắt nhớ lại, mới nhớ ra bản thân trước khi mất ý thức bị Ninh Thành ép uống thứ thuốc gì đó, khiến cô trở thành bây giờ. Cô sờ vào cổ họng mình, không có cảm giác gì, so với trí nhớ của cô hoàn toàn trái ngược, không phải cổ họng cô rất đau rát rất khó chịu, sao bây giờ nó có vẻ vẫn ổn như thế?
Không đúng, nó không hề ổn, từ nãy tới giờ cô một chữ cũng không thể nói, ngoài tiếng ậm ừ ra nửa lời cô cũng không thốt ra được.
Lúc cô đang loay hoay lo cho cái cổ họng mình bị làm sao, ngay lập tức cánh cửa mở ra cùng với hương thơm khiến cái bụng cô trở nên cồn cào.
Thương Thần thấy cô đã tỉnh, đôi mắt đang căng thẳng cũng dần dịu lại, ôn nhu lên tiếng:
“Em tỉnh rồi.” Anh ngồi xuống cạnh giường cô, không nói được gì, chỉ khẽ khàng nâng chén cháo, múc lên thổi nguội, đưa tới miệng cô. “Ăn đi, sau đó em muốn biết gì tôi cũng nói.”
Kình Hân không phải người khó bảo, cô cũng thả lỏng cơ mặt xuống ngoan ngoãn ăn cháo anh đút cho mình.
Nhìn quá lâu khuôn mặt điềm tĩnh của anh, cô lại an lòng đi mất phần. Dường như cũng không thấy lo lắng nhiều quá cho ngày mai, cảm thấy toàn thân đều ấm áp. Có lẽ một chén cháo mẫu ích đường đỏ này làm cái bụng cô ấm áp, lan ra cả cơ thể trí não.
Ninh Thương Thần bị phân tâm suốt quá trình, cũng không để ý gì nhiều đến biểu hiện của cô. Sau khi dỗ cô ăn xong thì đặt lên khay đựng, thở dài một hơi.
Sau đó đưa cô một cái tính bảng và một cây bút.
“?”
“Cái này là của Dĩ Linh.”
“?”
Của Dĩ Linh thì đưa cho tôi làm gì? Tôi cũng đâu phải bị câm…
Kình Hân chợt nhận ra, hình như bản thân bị câm thật.
“Xin lỗi em, do anh không bảo vệ em chu toàn, khiến em tạm thời không thể nói được. Nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ sớm chữa khỏi họng cho em!”
Kình Hân nghe mấy lời sướt mướt này thì đơ ra, rất lâu rồi cô không nhìn thấy bộ dạng này của Ninh Thương Thần, là từ khi nào nhỉ, chính là cái ngày cô ký hợp đồng với anh ta, anh cũng một hai đòi chịu trách nhiệm thế này.
Nhớ lại chuyện này cô bỗng phì cười.
“Em…” Có thể thấy, Ninh Thương Thần cũng rất bất ngờ trước giọng cười của Kình Hân. Đây gọi là lạc quan hay là tuyệt vọng đến mức mỉm cười?
Rõ ràng khi cô uống thuốc này nằm trong lòng anh còn giãy dụa không yên, anh tưởng sau khi nghe được tin này Kình Hân phải rất tức giận, xù lông nhím lên phi thẳng vào những người xung quanh chứ? Nụ cười ngọt ngào đó của cô là sao?
Kình Hân cảm thấy biểu tình đặc sắc trên mặt Ninh Thương Thần buồn cười quá nên mới không nhịn được cười, vậy mà qua mắt anh lại trở thành kỳ quái.
“Tôi chỉ bị câm tạm thời thôi mà.” Cô viết lên màn hình máy tính bảng thoăn thoắt. Nhanh chóng lại hiện thêm vài dòng chữ: “Anh cũng nói sẽ chữa khỏi cho tôi rồi, còn muốn tôi bi thương khóc như mưa hay thế nào?” Kình Hân lém lỉnh biểu tình.
“Em thật sự không để tâm sao?”
“Tâm trạng tốt, anh muốn tôi giận dữ với anh thế à?” Kình Hân viết tiếp, “Hay để tôi mắng anh cho anh vừa lòng?”
Ninh Thương Thần nghe lời Từ Siêu nói, không phải bị câm rồi sẽ bị đả kích tinh thần sao? Còn tâm trạng bất ổn dẫn đến tự sát nữa. Đây anh không phải lo xa, mà lo tinh thần cô thật sự loạn rồi, không phân biệt được lúc nào nên vui lúc nào nên buồn nữa.
“Ừ, em mắng anh đi. Mắng đến khi em được xoa dịu thì thôi. Không, chửi anh đến khi nào em thấy vui thì dừng.”
Nếu gặp người khác, họ sẽ bảo anh bị điên vì khuyên một người đang vui chửi mình đến khi vui lại. Chẳng lẽ trên mặt cô có chữ buồn, nên anh cứ dựa vào đó cho rằng cô bị rối loạn cảm xúc?
Kình Hân nhìn anh, ngầm hiểu ra, sau đó lại viết:
“A, có phải anh bị đả kích tinh thần rồi không?”
“...”
“...”
Một câu hỏi lại khiến cả hai phải im lặng.
“Câu đó anh hỏi em mà.”
Kình Hân bày ra khuôn mặt khó hiểu: “Anh bị đả kích tinh thần vì tôi không bị đả kích tinh thần?”
“...”
“...”
Chưa có bao giờ giây phút ngượng ngùng này lại kéo dài như thế.
“Thôi bỏ đi. Nếu em không có gì để nói thì thôi nghỉ ngơi sớm lấy lại sức. Ngày mai anh sẽ ở nhà với em.” Ninh Thương Thần quay đầu đi, đặt vào trong tay cô túi giữ ấm. “Nghe nói ngày này phụ nữ rất dễ nóng giận, nên giữ ấm.”
Kình Hân kéo tay anh lại: “Tâm trạng tôi đang rất tốt, nhưng cũng không tốt lắm. Anh không có gì giải thích với tôi à?” Về chuyện của Kình Linh, chuyện của Ninh Viễn… và cả chuyện của Dụ Dục Thanh nữa.
“... Em muốn biết thứ gì?”
“Tất cả những gì anh đang che giấu.” Kình Hân kiên định viết.
Ninh Thương Thần ngồi lại, có chút ngập ngừng. Anh chưa kể những chuyện này cho ai cả.
“Em thật sự muốn biết chứ? Tâm trạng của em…”
“Tôi ổn.” Cái máy tính ngay lập tức đưa ra, cô đã viết sẵn từ trước.
Anh không nói gì, đứng dậy bỏ ra ngoài. Trong lúc cô còn ngẩn người nhìn về phía cửa, anh trở lại với một cuốn album trên tay.
Ninh Thương Thần đưa nó cho cô.
“Đây là?”
“Tất cả những gì anh có thể nói cho em cũng chỉ có thứ này. Còn về những chuyện khác, có lẽ anh chưa sẵn sàng để nói với em. Hãy thông cảm cho anh được chứ?”
Sau đó anh bỏ ra ngoài để ổn định cảm xúc.
Có lẽ anh sẽ sớm kể cho cô, nhưng sẽ không phải bây giờ. Chí ít anh sẵn sàng đưa bảo bối luôn cất giấu của mình cho cô đã là một tín hiệu tốt rồi.
Trả lại không gian yên tĩnh cho Kình Hân, Ninh Thương Thần đi đâu không biết…
Cô hồi hộp mở cuốn album ra, trông bên ngoài cũng không có gì đặc biệt, thậm chí còn có chút tầm thường hóa.
Cảm xúc hồi hộp của cô hiện giờ xuất phát từ những khúc mắc ngay từ khi cô đặt chân đến thành phố này. Nhưng có chắc là thứ này có thể khiến cô biết được toàn bộ mọi việc không? Đây là vấn đề cô đang nghi vấn.
Kình Hân mở cuốn sách ra, ngay tức khắc mỉm cười.
Trang đầu tiên đều là ảnh của Kình Linh, chị cô đúng là xinh đẹp quá, thậm chí còn rất có khí phách. Ảnh chụp khá mờ, vỡ ảnh, chất lượng ảnh không tốt nhưng điều đó vẫn không khiến nụ cười tươi tắn của Kình Linh bị mất tinh thần.
Chị cô cười rất đẹp, mấy tấm ảnh kia như đều được sống lại vậy.
Cô niết ngón tay lên ảnh của chị cô, tuy lưu luyến nhưng vẫn quyết định lật đi.
Vài trang tiếp toàn bộ đều là ảnh của chị cô, đều là ảnh cô đang cười.
Lại lật thêm vài trang, vẫn là ảnh của Kình Linh, nhưng lại xuất hiện thêm một người. Người này trông thật quen mắt…
Chị gái? Em gái? Đây là ảnh thân mật của Kình Linh và một cô bé?
Ảnh của tám năm trước, cũng tức là cô bé này là Uyên Thư của tám năm trước, tại thời điểm mà ông cố Lưu vừa mới mất, sự kiện cô bỏ trốn đến đây gặp Kình Linh.
Cô nhớ lúc đó bản thân bị ba mình bắt về, Uyên Thư vẫn còn ở với mấy người anh em của Kình Linh. Đây chính là hình ảnh của bọn họ sau khi chị cô trở lại đây sao?
Sau đó có rất nhiều ảnh, Kình Hân nhận thấy có sự khác biệt qua từng tấm hình, đây là Uyên Thư đang lớn lên?
Cô nhận ra trong lúc cô không ở cạnh chị mình, Uyên Thư đã chiếm chỗ của cô.
Không hiểu sao cô lại có chút ghen tị.
Kình Hân thậm chí còn chưa có tấm hình nào được chụp cùng Kình Linh.
Cô lại lật tiếp, đến trang tiếp theo, liền thấy Kình Linh chụp hình với một người đàn ông khác.
Người này chính là Ninh Thương Thần.
Cô lo ngại dừng toàn bộ hành động lại, nhìn người đàn ông tươi cười trong album, phong cách ăn mặc rách rưới phóng khoáng, nhìn rất bụi bặm cũng rất tự nhiên, không hề giống với Ninh Thương Thần bây giờ, ăn mặc đứng tuổi lại hiếm khi cười. Tuy hình thể không mấy khác biệt, nhưng thần sắc lại hoàn toàn khác biệt, trong ảnh anh ta tràn ngập hạnh phúc, còn bây giờ lại giống như con thú bị thương không còn sức sống.
Kình Hân có chút kinh ngạc vì không nghĩ bản thân để ý anh nhiều như thế, nhưng có một điều cô có thể thấy rất rõ, ánh mắt người này khi nhìn mình tràn ngập nỗi bi thương khó tả, anh luôn cố gắng che giấu, nhưng cô hoàn toàn có thể nhìn ra. Cô đã luôn tò mò không biết vì sao anh có biểu hiện như thế, nhưng giờ thì cô hiểu rồi, ánh mắt anh khi đặt trên người cô cũng giống Diệp Dĩnh Dư, bọn họ hoàn toàn không nhìn một Kình Hân mà đang nhìn một bóng hình khác.
Chị cô - Kình Linh là câu trả lời cuối cùng.
Tim cô chững lại một nhịp, nhận ra điều này lại khiến cô đau lòng như thế.
Kình Hân nhìn thấy chữ ký trong cuốn sổ, là chữ ký tên là Dụ Dục Thanh.
Anh đây là Dụ Dục Thanh thật ư? Vậy những điều Ninh Thành từng nói…?
Chắc chắn không như vậy rồi, Ninh Thành vốn cũng không đáng tin.
Cô thầm nghĩ như vậy.
Lật tiếp vài trang nữa, vẫn là những tấm ảnh của Kình Linh, nhưng người bên cạnh cô bấy giờ lại không phải là Ninh Thương Thần nữa…