Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hợp Đồng Ký Nhận Chờ Em Lớn

Chương 12: Ma... mama!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đến giữa trưa, trời nắng 40 độ.

Con đường vắng lặng phủ một lớp nắng vàng óng, cách vài tòa nhà là chạm đến trời, bầu trời hôm nay trong và xanh dịu, rất thích hợp để đi chơi.

Tiếng động di chuyển, chỉ có một mình Kình Hân đang đi trên vỉa hè. Đi dưới bóng rợp, cô lại chợt cảm thấy mình giống như đang đi trong một thế giới rất lạ, không giống như nó vẫn đang chuyển động mà đứng im, tĩnh lặng đến mức lòng người cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Cảm thấy thế giới này không thực chút nào!

Kình Hân đi dạo trên phố vắng, tâm trạng vô cùng uể oải.

Trên đường không có một bóng người, giờ này chẳng có ai lại thò mặt ra ngoài để chịu đựng cái nắng nóng làm gì cả.

Cô đi lang thang, đây là con đường đầu tiên cô đã đi khi năm đó trốn đến đây tìm Kình Linh.

Lúc đó dư sức, cô chạy đi rất nhanh, chạy đi vì mục đích phía trước còn đứng chờ. Đến bây giờ cảm giác lại như nhấc một chân lên cũng khó khăn, mục đích khi ấy của cô đã vác chân đi chạy rất xa rồi, có lẽ muốn tìm được cũng phải chờ đến rất lâu sau.

Cô lại nhớ Kình Linh rồi.

Kình Hân thở dài, muốn mau chóng quên đi mấy chuyện đã qua. Nhưng càng đi, bước chân hỗn loạn của cô khiến bản thân cô càng không muốn buông bỏ.

Cô xỏ tay vào túi áo, bấy giờ mới phát hiện ra điện thoại trong túi đã rung từ rất lâu rồi. Điện thoại bị tắt âm, nên một người đang đăm chiêu trong tâm trạng bất ổn như cô không nhận ra nó rung chuông báo.

Tên người gọi khiến cô lưỡng lự rất lâu, sau đó mới gạt sang nghe cuộc gọi.

“Gọi tôi làm gì?”

“Đang ở đâu thế?”

Giọng nói trầm ấm vang ra, là của Ninh Thương Thần.

“Chú thật sự muốn hỏi hay còn có ý gì khác?”

“Nhớ giọng em nên gọi, không được sao tiểu đáng yêu?

Kiểu nói chuyện như vậy, Kình Hân cảm thấy rất dị ứng.

“Có thôi đi không? Chú cảm thấy bản thân cợt nhả như thế là hài hước đấy à?”

“Chẳng phải do em à?” Ninh Thương Thần giở giọng trách móc, “Tôi sợ em chê già nên mới ăn nói như mấy thằng trẩu lắt nhắt ấy.”

Khéo môi Kình Hân bất lực giật lên, vậy mà anh ta lại muốn tự cưa sừng của bản thân.

Đây có phải gọi là già rồi nên bị tự ti không? Hay do cô nói chuyện quá xa cách rồi?

“Vậy chú muốn tôi gọi chú là gì? Anh hả?”

“Gọi anh yêu đi.” Ninh Thương Thần gieo lên, hình như rất vui.

“Còn chưa nghiêm chỉnh nữa à?”

“Gọi dần đi cho quen.”

“Đừng mơ!”

Kình Hân có cảm giác tên này đang cố tình chọc tức cô, cảm giác rất khó chịu.

“Thôi không trêu em nữa, đã ăn cơm chưa đấy?”

“Đã một giờ chiều rồi anh còn hỏi tôi ăn chưa, anh hay bỏ bữa nên không biết giờ nào người ta ăn trưa à.”

“Ờ, vậy chắc là em ăn rồi. Thế đang ở đâu rồi, đã về nhà chưa?”



“Thừa biết còn hỏi.” Kình Hân hơi mỉa mai, cô muốn nói, kẻ này diễn quá sâu rồi.

“Hửm?”

Ninh Thương Thần không hiểu, định hỏi lại nhưng anh ngập ngừng, cuối cùng lại nói thành:

“Thôi kệ, nhớ về sớm, tôi cũng đảm bảo sẽ không can thiệp vào sự tự do của em rồi, thế nên tối nhớ về nhà đấy.”

“Tôi có thể tin anh không?”

Không hiểu vì sao sau khi lời này nói ra, anh lại vội vã cúp máy.

Phải chăng là anh ta đang e ngại điều gì…

Kình Hân nắm chắc chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt khinh thường, cười chán nản.

Nhớ lại lúc ngồi với Hàn, cô không cảm thấy mọi thứ đều thật giả dối…

“Điện thoại đâu ra đây, chị bảo điện thoại của chị vỡ nát rồi kia mà?”

“Điện thoại người ta tặng.”

Lúc đó Kình Hân đẩy chiếc điện thoại mới tinh ấy về phía Hàn Nguyên Hạ, thỉnh cầu:

“Hàn, cậu giỏi mấy trò máy móc điện tử, cậu thử xem thứ này có vấn đề gì không.”

Hàn Nguyên Hạ cầm nó xem một lượt, bấm bấm lướt lướt một hồi, sau đó kết nối với máy tính, mấy ngón tay thoăn thoắt của cậu ta nhanh chóng phơi bày sự thật.

“Điện thoại của chị bị cài định vị rồi, nó có thể xác định vị trí của chị, cũng có thể truy cập những cuộc hội thoại, tin nhắn, v.v… Nói chung chị làm gì trên điện thoại đều có thể bị người ta kiểm soát hết. Thứ này khá độc hại đấy, chị có cần không em có thể phá được.”

Kình Hân vội cản lại.

“Không được, tránh để bứt dây động rừng, cứ để nó vậy đi.”

“Em khuyên chị nên bỏ nó đi, em không cần biết ai đưa nó cho chị, nhưng hẳn hắn cũng không có ý tốt gì. Hắn muốn kiểm soát chị đấy.”

Kình Hân thở dài: “Có lẽ bỏ không được, hắn có thể cài định vị, lộ rồi không ngoại trừ việc hắn sẽ kiếm người theo dõi chị. Vẫn nên chị không thể để em phá, hắn sẽ phát hiện.”

Hiếm khi thấy Kình Hân nhượng bộ, Hàn Nguyên Hạ tò mò hỏi:

“Tên đó là ai vậy?”

“Là một tên không đáng tin!”

Loài người đúng là một loài động vật không đáng tin. Kình Hân sau chuyện này muốn tin Ninh Thương Thần cũng rất khó.

“Tôi không thể tin anh.”

Thì ra cảm giác không thực ấy không chỉ do khung cảnh trước mặt tạo nên, mà còn là do người mê man phiền muộn tự tạo thành.

Kình Hân lại đi tiếp, chợt thấy một bóng người nhỏ nhắn chạy trên đường.

Có một cô bé tóc ngang vai, tóc tai hơi bù xù, bộ dạng lôi thôi nhá nhem nhưng ăn mặc rất “giàu”, lại không biết là con cái nhà phú hào nào trốn ra ngoài đây chơi.

Nhưng con bé có vẻ khá hốt hoảng, đôi mắt trong sáng to tròn của nó như run sợ, bộ dạng của nó chạy, lau mồ hôi, rồi lại chạy, nó không muốn dừng lại, dù mệt mỏi cũng không dừng lại. Bóng dáng của nó, chạy thật giống cô.

Kình Hân để lộ ánh mắt thương cảm, cô muốn biết lý do vì sao nó lại phải chạy như thế, nhưng chưa kịp đi tới hỏi, con bé đã bị người ta bắt lại rồi.

“Con chó con này, mày còn chạy đi đâu nữa?”

Cô bé ậm ự giãy dụa, muốn thoát khỏi tay tên mặt sẹo đáng sợ này.

“Mày làm tao nhớ đến mấy con chó cắt tao đấy. Máy chạy giỏi lắm, tao cho mày 9.5 điểm vì một nửa ngón tay của tao bị cắn đứt rồi.”



”Ư ư… hư.”

“Muốn tao thả ra à? Nhưng tao ghét mấy con chó con lắm, đuổi mắc mệt, để tao đập gãy chân mày ra để mày khỏi chạy nhé?”

Mặt sẹo mặt đầy hận ý, bị tên cụt nửa ngón kia nhắc nhở:

“Mẹ thằng điên này, mày động đến nó là hai anh em mình bị tên chó bố tớp cho chết đấy.”

“Sợ chó gì, đây là thời điểm thích hợp nhất để trả thù thằng đó đấy.” Tên mặt sẹo đem cô bé lên cao, cười rất đáng sợ.

“Mày nghe thấy chưa? Do thằng bố mày đấy, ai bảo nó chèn ép bọn tao, bây giờ bọn tao phải trả thù mày vì không thể trả thù thằng bố mày đấy!” Mặt sẹo dọa.

“Ư… hức.”

Cụt tay thấy con bé không nói năng gì mà chỉ dùng âm họng bị nghẹn phát ra, cười đùa nói:

“Nó sợ kìa, mà sao nó cứ ư ử như chó rên thế? Bị câm à?”

“Tao không biết, tao chưa thấy nó nói bao giờ.”

“Con mẹ nó hoạt ngôn thấy ghét, vậy mà lại đẻ ra một đứa bị câm.” Cụt tay vừa nói, vừa hồi tưởng, lại vừa bóp miệng cô bé nọ.

“Ê đừng có nhắc đến cô ta.”

“Sợ gì, thằng cha nó cũng đâu có ở đây, sợ gì lại không nhắc.”

Cô bé đó ra sức dãy dụa, nghe bọn họ nhắc đến mẹ nó, nó lại càng phản kháng mạnh bạo hơn.

“Sao? Nghe đến mẹ mày nên kích động ấy hả? Con có cha như không, không có mẹ như mày?”

“Ôi chao, cụt tay mày tàn nhẫn thế, nó sợ són ra quần thì phiền đấy.”

“Ai bảo nó khiến tao liên tưởng đến con chó con mấy năm trước cắn đứt tay tao chứ. Mẹ nó chứ, tay tao bây giờ vẫn còn đau đây này.”

Mặt sẹo cười thầm: “Có mày cay thì có.”

“Mày nói gì đấy?”

“À không, tao đang nghĩ.” Mặt sẹo chưa kịp nghĩ, tự nhiên hắn thấy được thứ gì rất đáng sợ, sau đó thì hét òa lên, “Aaa! Quỷ đến đòi mạng!”

Mặt sẹo vứt cô bé xuống, sau đó chạy mất dạng. Đồng hữu cụt tay của hắn không hiểu gì, vừa quay sang đứa bé đã thấy nó chống tay dậy chạy về phía trước ôm chân một người.

Hắn trợn mắt nhìn thấy Kình Hân đứng bên cạnh cô bé kia, kinh sợ chạy đi, vừa chạy vừa hét:

“Aaa! Có quỷ! Quỷ trở về rồi!”

Kình Hân đứng hình, cô bị chỉ thành quỷ, cảm thấy rất lạ lùng.

“Hai tên kia… bọn hắn có phải là?”

“Ma… ư.” Cô bé bên dưới ôm chặt chân cô, vừa ôm vừa cố nói gì đó.

Đến cả đứa trẻ cũng gọi cô là ma, cô sợ dọa nó sợ liền ngồi xuống giải thích:

“Bé con, chị không phải ma, chị là cô gái cô gái đáng yêu tràn đầy sức sống đó nha!”

“Ma… mama!”

“H…Hả?”

Cô bé ôm chặt Kình Hân, giống như sợ cô chạy đi mất vậy…
« Chương TrướcChương Tiếp »