Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi đi theo anh ta vào một căn phòng, trong này ngoài sách và máy móc ra thì không có gì khác, nó y như một văn phòng thu nhỏ.

Anh ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế,còn anh ta thì ngồi trước máy tính lạch cạch gõ phím, động tác của anh ta nhẹ nhàng nhưng nhanh lắm,chẳng mất chốc đã xong rồi anh ta in ra thành hai bản. Lúc ấy cô giúp việc cũng lên tới đưa nước cam rồi đi ra ngoài.

Ở trước mặt tôi anh ta đặt một tờ rồi nghiêm túc bảo.

- cô đọc đi.

Tôi lướt qua thì đập vào mắt mấy chữ in hoa ngay đầu trang

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.

Cái quái gì vậy? Hôn nhân gì chứ. Tôi lập tức hỏi.

- chuyện quái quỷ gì thế này. Hợp đồng hôn nhân gì? Tôi với anh phải kết hôn với nhau á? Anh bị điên à?

Anh ta Bình Thản trả lời

- tôi rất bình thường.

- vậy tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi?

Tôi thấy được trong ánh mắt của anh ta có một chút chán nản. Sau đó cố nhẫn lại để nói chuyện với tôi.

- đây chỉ là một bản hợp đồng. Thời gian kết thúc hợp đồng thì tôi và cô đường ai nấy đi. Không ai liên quan đến ai.

- Nhưng tại sao lại là tôi?

- bởi vì con người như cô chỉ cần có tiền là có thể mua được.

Câu nói ấy của anh ta khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Nhưng rồi sau đó tôi lại giật mình nhớ ra cái thân phận của mình. Một con đ* thì đến cả tổn thương cũng không đủ tư cách. Khẽ nhếch mép cười nhạt tôi cầm lấy bản hợp đồng đọc qua một lượt, có một vài điều trong bản hợp đồng khiến cho tôi chú ý nhất.

* sau khi ký hợp đồng Tôi sẽ có 500 triệu.

* tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo lời của anh ta.

* chuyện của anh ta không được phép xen vào.

* không được tự ý đặt chân vào phòng làm việc.

* không được hỏi quá nhiều, không được nói quá nhiều.

* Nếu như không có chuyện quan trọng thì không được nói chuyện với anh ta.

* không được đi tiếp khách.

Và còn vô số cái không được nữa. Tôi đọc qua mà hoa mắt chóng mặt. Ngoại trừ cái số tiền mà tôi có thể nhận được thì tôi không được bất cứ một lợi ích gì trong cái bản hợp đồng này. Cảm thấy có chút thiệt thòi, những vấn đề Trước mắt của tôi thì chỉ cần có tiền là có thể giải quyết được nên tôi lập tức cầm bút và kí.

Một năm thôi mà, một năm đi làm đĩ của tôi cũng có nổi số tiền ấy, nhưng phải mất thời gian khá lâu. Bệnh tình của em trai tôi không thể nào đợi chờ được.

- có còn điều gì thắc mắc không?

- không còn.

- Vậy thì ở đây đi.

- ở luôn bây giờ sao? Tôi phải về nhà chuẩn bị đồ.

- mấy cái thứ rẻ mạt ấy không cần phải mang tới đây. Kể cả con người cô, tất cả những gì liên quan đến cô, một khi đã hiện diện trong ngôi nhà này đều phải thay đổi.

Ngữ điệu của anh ta nhẹ nhàng nhưng sao nghe nó lạnh lẽo cay độc đến như vậy. Từ trước đến giờ tôi chưa từng đứng yên nghe ai lăng mạ mình, nhưng khi đứng trước mặt anh ta tôi lại gần như á khẩu.

- ngày mai sẽ có người chỉ cho cô tất cả những lễ nghĩa của gia đình tôi. Sẽ có người đưa cô đi mua sắm quần áo những đồ dùng cần thiết. Cô thích gì thì cứ mua, tiền sẽ do tôi thanh toán.

- thật sao?

Anh ta lườm tôi một cái giống như bảo tôi thu cái ánh mắt hám tiền ấy lại. Đối với con gái ấy mà, mua sắm chính là một cái thú vui mà không ai có thể cưỡng lại được. Tôi cũng như vậy, chỉ tiếc là không có tiền để mà mua thôi.

Sáng hôm sau có người đến đưa tôi đi mua đồ thật. Tôi mua vài chục bộ để đủ mặc. Giày dép thì mua chụp đôi, túi xách, phụ kiện các loại. Thực ra thì cũng không phải là do tôi muốn mua nhiều như vậy, tất cả đều là do người đi cùng tôi lấy.

Bà ấy có gu thời trang thực sự rất hiện đại, cả người toát ra phong thái ung dung nhàn nhã, càng nhìn cảm thấy sang trọng.

Nhìn cách đi đứng của bà ấy, rồi nhìn lại Dáng đứng của mình, tôi ngay lập tức muốn độn thổ. Rồi lại một lần nữa Muốn đập đầu vào tường khi nghe bà ấy nói là bà ấy sẽ là người dạy tôi về những lễ nghĩa.

Từ lời ăn tiếng nói cho đến việc đi đứng, đến cả cách ngồi cũng bị quản. Ai bảo cuộc sống của những con người có tiền thì thoải mái. Thật sự không thoải mái một chút nào.

Cả một ngày tôi bị đày cho dở sống dở chết, đến cả ăn cũng không được ăn no. Miếng cơm cho vào miệng mà cảm giác đếm được có bao nhiêu hạt. Khi nhai không được phép để miệng há ra, không được phép có bất cứ một tiếng động nào. Nhất là khi đặt bát đặt đũa xuống, phải nhẹ nhàng hết mức có thể.

Bà ấy ngồi đối diện với tôi, nhưng lại có một sức sát thương rất lớn.

- cô mặc dù xuất thân với cái thân phận thấp hèn nhưng bây giờ khác rồi. Kể cả làm vợ cậu chủ một phút cũng phải học cho bằng hết mọi thứ. Không được làm mất mặt cậu chủ.

Anh ta giàu có như vậy, nhiều tiền như vậy. Anh ta muốn làm gì mà không được. Tại sao không thuê một người công dung ngôn hạnh đầy đủ về, tại sao lại phải thuê tôi. Mặc dù vẫn biết là nếu như không thuê tôi thì tôi sẽ không thể có tiền. Nhưng cũng chẳng ai cấm tôi thắc mắc điều ấy cả.

- ở trong ngôi nhà này đâu đâu cũng có kẻ hầu người hạ. Cô phải tuyệt đối giữ bí mật về bản hợp đồng không được cho ai biết. Cũng không được phép nói chuyện quá nhiều với họ.

- cháu biết rồi.

- còn nữa. Nói càng ít càng tốt.

Cái này thì tôi làm được. Bình thường tôi rất lười mở miện nói chuyện, giơ tìm được một công việc không cần nói cũng có tiền thực sự rất tốt.

Từ sáng đến tối cái người đàn ông kia biến mất không thấy bóng dáng. Anh ta đi đâu làm gì tôi cũng không hề hay biết. Thật khiến cho người ta tò mò.

Ở một nơi nào đó.

- Anh Lâm.

- nói đi.

- em mang hắn tới rồi.

Lâm không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo. Đi qua mấy gian nhà hoang ẩm mốc rồi đi sâu xuống bên dưới tầng hầm. Cái mùi rêu phong hôi hám khiến người ta muốn lợm giọng nhưng Lâm thì không. Anh ta vẫn giữ thái độ bình thản đến đáng sợ.

Có một tên đang bị trói chặt nằm ở dưới nền đất ẩm ướt, toàn thân đều là máu. Máu chảy ra thấm đẫm hết cả cái áo hắn đang mặc. Mắt nhắm nghiền hơi thở thoi thóp, có thể sẽ chẳng sống được.

Không một chút thương sót,một người lấy ca nước lạnh dội thẳng vào đầu hắn, rồi hắn cũng tỉnh. Khi hắn nhìn thấy Lâm thì toàn thân run rẩy, thảng thốt không nói lên lời.

Lâm từ từ ngồi xuống, nhìn hắn, âm thanh gầm gừ phát ra từ cuống họng lạnh buốt.

- nói được chưa?

Ánh mắt hắn ta vô tình lướt qua con dao trên tay Lâm, hoảng loạn.

- xin anh đừng gϊếŧ tôi, tôi nói, tôi sẽ nói mà. Là do bà chủ, chính bà chủ ép tôi làm điều ấy. Là bà ấy bắt tôi phải ép cô ấy rời đi.

Lại là bà ta. Một người phụ nữ ác độc. Bà ta cướp tất cả mọi thứ của Lâm, từ gia đình cho đến người bố mà anh tính trọng nhất. Đến cả người con gái anh yêu thương nhất cũng tìm đủ mọi cách để ép Cô Ấy Phải Đi. Nếu Như Có Thể, chắc có lẽ người đầu tiên mà anh gϊếŧ chết chính là bà ấy.

Suốt mấy năm qua Lâm vẫn không ngừng Tìm kiếm người yêu. Thế những càng tìm càng vô vọng, càng tìm càng thất vọng.

Cũng chính vì không muốn tập đoàn rơi vào tay bà ta mà Lâm chấp nhận lấy vợ theo như ý muốn của bố. Nhưng anh lại không muốn yêu đương, còn không muốn dính dáng đến những cô gái mà lúc nào cũng hy vọng vào tình yêu. Nên khi gặp Trinh, anh đã thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn.

Lâm đứng dậy, ném con dao vào góc tường, sau đó tàn nhẫn ra lệnh.

- chăm sóc nó cho cẩn thận, khi nào không cần chăm sóc nữa thì thôi.

2 giờ sáng, tiếng động cơ xe dưới nhà khiến tôi giật mình thức giấc. Mặc dù tiếng xe đi rất êm tai nhưng vì lạ nhà không ngủ được nên tôi vẫn có thể phát hiện.

Tôi mở cửa phòng, vừa mở cửa ra thì thấy Lâm đi lên. Ở chung nhà chả lẽ gặp nhau không chào hỏi, tôi lịch sự Chào anh ta.

- Anh mới đi làm về à?

Anh ta gật đầu, rồi Cứ thế đi thẳng mà không thèm nói gì với tôi cả. Cả ngày căng thẳng với bà quản gia, nhìn thấy anh ta cứ ngỡ là có người nói vài ba câu nhưng anh ta còn hơn một tảng đá di động, đúng là chán ghét.

Tôi đóng cửa rồi quay vào phòng cố gắng gồng mình vào giấc ngủ. Cho đến sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa kịp mọc hết thì đã bị bà quản ra gọi dậy.

- cô Trinh, cô mau dậy đi.

Bình thường tôi ngủ ban ngày còn ban đêm đi làm. Giờ này mọi ngày là giờ ngủ ngon nhất nhưng bây giờ phải dậy khiến cho tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

- bà quản gia. Có chuyện gì mà bà kêu cháu dậy sớm quá vậy?

- đúng 6 giờ sáng tất cả mọi người trong ngôi nhà này đều phải tập trung ở dưới nhà. Kể cả cô cũng vậy.

Tôi vừa rời khỏi giường vừa hỏi.

- tập trung ở dưới nhà làm gì vậy hả bà?

- ăn sáng.

Tôi cứ nghĩ là người đàn ông này dễ tính nên chủ Tớ ăn chung một bàn. Nhưng khi xuống đến nơi thì tôi mới thực sự sốc, con người của anh ta đã ít nói thì thôi đi, cách cách sống của anh ta sao nó lại quái dị đến mức như vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »