Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tức thì vẫn tức mà ăn thì vẫn phải ăn, tôi thuộc vào cái kiểu người ăn bao nhiêu cũng không béo. Vậy nên khái niệm ăn kiêng không bao giờ tồn tại đối với tôi. Ấy vậy mà suốt một tháng qua tôi không khác người ăn kiêng là mấy, ăn uống không được thoải mái lúc nào cũng phải giữ lễ tiết. Hôm nay thì không cần gì hết, sẽ chính thức coi con người trước mặt giống như không khí, sẽ ăn cho anh ta tức chết thì thôi.

- ăn từ từ thôi, cũng đâu có ai ăn mất phần của cô đâu cơ chứ.

Cuối cùng thì người ngồi trước mặt tôi cũng tức giận đến mức không nhịn được mà mở miệng, tôi mặc kệ, anh lại hỏi.

- có muốn uống thêm gì không?

- gọi cho tôi chai rượu.

- không được, chiều nay còn có việc quan trọng phải đi.

- vậy ăn cơm xong tôi trở về khách sạn gọi rượu của khách sạn cũng được.

- lại có chuyện gì? Cô đang giận tôi sao? Nhưng là vì chuyện gì mới được? Chẳng lẽ vì không được ăn hải sản nên cô như thế?

- tôi không có giận dỗi gì ai hết.

Trong lòng dù đã bắt đầu hối hận vì giận dỗi vô cớ nhưng vẫn cứng miệng. Thích người ta, nhớ người ta,muốn ở bên cạnh người ta,nhưng lúc nào cũng khiến cho người ta phải mệt mỏi. Sớm muộn gì cũng có ngày anh đá tôi ra khỏi cuộc sống của anh mất.

Buổi chiều hôm ấy anh bận thật, anh thì bàn chuyện với đối tác còn tôi cứ lang thang ở bên ngoài. Cũng không phải là anh không sắp xếp cho tôi chỗ nghỉ ngơi, mà là vì cái cảm giác ở căn phòng ấy có khác gì ở khách sạn một mình đâu cơ chứ.

Tôi đi một mình dưới sân vô tình nhìn lên trên thì thấy anh đang đứng ngay ở cửa sổ. Động lực chờ đợi mấy tiếng là đây chứ đâu. Có thể ngắm nhìn anh như thế này đợi đến sáng mai cũng được.

Thế rồi anh chẳng biết vô tình hay như thế nào mà cũng quay xuống, lúc anh nhìn thấy tôi tôi vô tư đưa tay lên vẫy vẫy, còn không giữ ý tứ mà nở nụ cười tươi hơn hoa nở. Chắc do trời nắng quá nên tôi hoa mắt hay sao ý, tôi nhìn thấy anh cười nhẹ.

Nhìn ngắm anh vẫn còn dư thời gian đếm được vài nghìn cái lá rơi trên sân thì anh mới xong công việc. Anh chở tôi đến trước cổng bệnh viện để tôi vào thăm mẹ với thăm em. Đến khi hết giờ thăm tôi đi ra ngoài thì thấy anh đang đứng ở cổng. Anh chẳng lẽ đứng đó đợi tôi sao? Chắc không phải đâu, chuyện mà tôi vừa nghĩ cho dù có là nằm mơ cũng khó chứ nói gì hiện thực.

Trở về khách sạn, tự nhiên lúc này tôi lại thèm cảm giác say. Lúc ấy tôi có thể tự nhiên mà gọi anh là chồng, cũng có thể vòng tay ôm lấy anh mà không cần suy nghĩ. Thậm chí còn có thể đòi hôn anh cho bằng được. Còn tôi lúc tỉnh táo như thế này, muốn ngồi gần anh một chút còn không dám nói gì đến chuyện ôm với ấp.

- cô đi tắm trước đi.

Anh nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi lại muốn ở cạnh anh ngang bướng một chút.

- không muốn.

- để vậy đi ngủ?

- anh có ôm đâu mà sợ hôi cơ chứ.

- Nếu thơm rồi thì sẽ ôm.

- Anh nói thật á?

- thật.

Tôi cũng chẳng biết anh nói đùa hay nói thật. Cũng không phải là tôi muốn ôm anh đến mức bất chấp. Nhưng cơ hội hiếm có như thế này bỏ qua thì thực sự lãng phí. Thế là tôi ngay lập tức phi vào trong nhà tắm, để cho thơm thật thơm có lẽ tôi phải dùng tới 1/3 chai sữa tắm mất. Bằng tốc độ ánh sáng tôi ra ngoài sau 15 phút, tất nhiên là váy áo đàng hoàng, tôi mặc dù thích anh đến phát điên nhưng vẫn biết thân biết phận lắm ý.

Anh đứng quay lưng lại phía tôi, tôi cũng chẳng biết anh đang ngắm nhìn cái gì ở nơi xa xăm ấy, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác là anh đang lo lắng. Chẳng lẽ công việc không thuận lợi? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi?

Tôi đi từng bước thật nhẹ đến bên cạnh anh, lúc ấy cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà vòng tay ôm anh từ phía sau. Tôi biết là tôi chẳng thể cho anh cái cảm giác an toàn, cũng chẳng thể nào cho anh cái cảm giác ấm áp, cũng không thể nào khiến anh vui vẻ. Và tôi cũng biết rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thay thế được hình ảnh của người con gái ấy trong trái tim anh.

Anh khẽ cử động, tôi bỗng có cảm giác mình sắp mất đi anh dù chưa giây phút nào có được. Vòng tay siết chặt thêm một chút nữa, áp má vào lưng anh giọng nói bất lực.

- chỉ một chút thôi, đứng yên một chút thôi có được không?

- có chuyện gì vậy?

- cảm thấy mệt mỏi, muốn dựa dẫm vào anh.

- sức khỏe của em trai cô đang tiến triển rất tốt. Nếu như ngày mai có thời gian tôi sẽ vào thăm thằng bé.

Tôi nghe anh nói vậy thì có chút hoảng hốt.

- anh đừng vào, tôi vẫn chưa nói với mẹ về chuyện của chúng ta. Nếu như anh tới tôi cũng không biết phải nói như thế nào.

- không tiện thì thôi vậy.

Anh cứ đứng ở đó, tôi cũng cứ ôm anh như thế, lần đầu tiên tôi cùng một người ngắm hoàng hôn, cũng là lần đầu tiên ngoài cảm giác hạnh phúc khi ở bên cạnh gia đình mình, thì ở bên người đàn ông này giây phút ấy tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Mấy ngày sau đó cứ như một lập trình sẵn. Anh vẫn đi lo công việc của mình còn tôi vẫn đến thăm mẹ và em khi bệnh viện cho phép. Cuối cùng thì cũng tới ngày về. Người ta thường nói là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà khổ nỗi anh bận quá làm gì có thời gian ở cạnh tôi đâu. Có hôm anh đi đến đêm còn chẳng thấy về.

Chào tạm biệt mẹ với em rồi tôi cùng anh ra sân bay, người chở chúng tôi ra bến xe vẫn là một người mặc đồ đen và gương mặt như sát thủ. Cái không khí trong xe sao nó ngột ngạt tới vậy.

Lúc lên được máy bay ngồi vào vị trí tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Người ngồi bên cạnh quay sang nhìn tôi.

- có chuyện gì vui à?

- thì thoát được khỏi cái người mặc đồ đen mặt như sát thủ đó.

- cô không nghĩ là tôi đáng sợ hơn cậu ta?

- đương nhiên là không rồi, chồng rất đáng yêu.

Thế quái nào mà anh nhìn nụ cười đáng yêu của tôi thành nụ cười chế nhạo anh. Anh nói chuyện với tôi không được vui vẻ cho lắm.

- chứ không phải đáng ghét à?

- thì nhiều khi cũng có một chút. Còn bình thường đáng yêu mà.

- ...( im lặng, im lặng và im lặng)

- ơ sao thế?

- ....

- này ( kéo kéo tay áo của anh, anh cũng không phản ứng)

tìm đủ mọi cách mà anh cũng không thèm nói chuyện. Bình thường tôi mới là người hâm dở hay giận dỗi mà, anh chẳng lẽ cũng có những giây phút giống như tôi à? Nghĩ mãi chẳng biết làm thế nào cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách. Nói là cách cho sang chảnh thôi chứ thực ra nó là thủ đoạn, nhưng tóm lại thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Tôi đưa tay ôm lấy bụng rồi nhăn nhó.

- đau bụng quá.

Chỉ nói cho người bên cạnh vừa đủ nghe, anh cũng vì như thế mà chịu quay qua nhìn tôi.

- cô bị làm sao?

Thấy anh hỏi han tôi lập tức chớp lấy cơ hội mà nói chuyện.

- anh mới bị làm sao á, tự nhiên không nói chuyện nữa.

- kêu đau bụng mà nói năng hùng hổ thế?

- Tại anh không chịu nói chuyện với tôi nên tôi mới phải dùng đến khổ nhục kế.

Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay tôi với Lâm cứ người thì nói liên tục người thì thi thoảng mới nói được một câu. Lần này tôi không ngủ nữa, tôi không muốn thức dậy với một cái cổ ê ẩm đâu. Không nằm ngoài dự đoán, vừa đặt chân xuống sân bay nào lập tức có một phi đội áo đen ra đón. Áo đen mà tôi nhắc tới ở đây không phải là đi giày đen mặc vest đen rồi đeo kính đen đâu. Những người tới đón chúng tôi người thì mặc áo phông, người mặc áo sơ mi, người thì mặc áo khoác, những lại chỉ có một tông màu đen duy nhất.

Đen hay trắng gì cũng không còn quan trọng nữa, cuối cùng thì cũng đã có thể đặt chân về nơi mình sinh ra rồi. Đi có một tuần thôi mà cảm giác giống như tra tấn tinh thần vậy. Nếu như không phải có mẹ và em thì chắc tôi cũng buồn chán tới chết. Lâm tự lái xe về nhà, ngồi ở trên xe mà tôi cứ ngủ gà ngủ gật, cứ như người thiếu ngủ lâu ngày có chán không cơ chứ.

Về tới nhà cũng là bữa cơm chiều, mấy cô giúp việc vẫn đang tấp nập chuẩn bị. Nhà có ba người mà tới 4 người giúp việc.

Vừa nhìn thấy bố mẹ chồng yêu quý là tôi đã lập tức lễ phép chào hỏi.

- Con chào bố mẹ ạ.

Bố chồng tôi khẽ gật đầu còn mẹ chồng tôi thì tiếp đón tôi nhiệt tình hơn, bà dịu dàng hỏi thăm.

- đi nước ngoài về hình như nhìn đen hơn thì phải, đi tắm nắng nhiều à?

Thấy mẹ chồng quan tâm mình như vậy tôi vô cùng cảm động. Tôi lại lễ phép trả lời.

- Khí hậu bên ấy không hợp với con bằng khí hậu ở đây mẹ ạ. Vậy nên da con có hơi đen, nhìn con xấu xí lắm hả mẹ?

Mẹ chồng còn chưa kịp đánh giá nhan sắc của tôi thì đã nghe tiếng bố chồng gọi.

- còn làm gì ở ngoài đó mà không vào ăn cơm?

Mỗi câu nói của bố chồng tôi được mặc định như một mệnh lệnh ở trong ngôi nhà này. Đến cả một người ngang ngược như Lâm còn ít khi cãi lại, nói gì đến người khác.

Bữa ăn ở nơi này vẫn cứ như mọi lần trước, vẫn cứ diễn ra vô cùng yên ả đến ngột ngạt. Tôi mặc dù cảm thấy đói bụng để đi một đoạn đường dài nhưng cũng chẳng dám ăn nhiều, chẳng phải vì cái phép tắc của cái nhà này sao.

Ăn cơm xong tôi đi lên phòng trước còn Lâm ở lại nói chuyện với bố. Ngồi ở trên phòng tôi bắt đầu xác định những áp lực mà mình sắp phải đối mặt. Đầu tiên là phải làm hài lòng tất cả những người trong ngôi nhà này, có tức đến mấy cũng không được phép biểu hiện ra ngoài, âm thầm thì được. Điều quan trọng hơn hết là phải làm sao có thai. Chẳng lẽ tôi lại mua một viên thuốc kí©ɧ ɖụ© về cho Lâm uống. Nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Không lẽ phải đi vào bước đường cùng ấy thật.

Khi nãy trở về vội quá còn chưa kịp tắm rửa gì, bây giờ mới có thời gian thong thả mà thả mình vào trong bồn tắm, hương nước hoa dịu nhẹ khiến đầu óc cũng thoải mái hơn một chút. Đến lúc tắm xong rồi tôi mới giật mình phát hiện ra là mình không mang quần áo, và trong nhà tắm có duy nhất một cái khăn bé xíu. Lúc đầu thì cũng cảm thấy hoang mang nhưng về sau mới nhớ ra là Lâm đang ở dưới nhà chưa có lên phòng. Bây giờ chỉ cần chạy nhanh ra ngoài lấy chiếc váy mặc vào là xong, mất chưa tới 1 phút.

Nghĩ như vậy nên tôi mở cửa bước ra ngoài, đùa chứ cái khăn nó còn chẳng che được hết chỗ cần che ấy, chỉ cần hơi cúi người một xíu thôi là nhìn thấy hết bên dưới rồi. Còn bên trên thì thôi khỏi cần nói, không che nổi 1/3.

Người ta vẫn bảo người tính không bằng trời tính, tôi tính vẫn không bằng sự đen đủi mà tôi gánh trên người. Tại con người kia chẳng biết vào trong phòng kiểu gì mà không phát ra một chút âm thanh nào. Khi tôi nhìn thấy anh thì theo phản xạ giật mình đến mức rơi cả chiếc khăn trên người xuống. Tôi cũng chẳng biết tại sao lúc ấy tôi lại hết toáng lên..

- biến thái...

Thế rồi tôi chạy một mạch vào trong phòng tắm đóng cửa lại. Người bên ngoài vẫn bình thản đứng ở trước cửa phòng tắm gõ cửa.

- cô không định ra ngoài à?

Vì ngượng quá nên sinh ra cáu gắt, tôi trả lời cộc lốc.

- Không.

Anh vẫn nói chuyện bằng cái giọng trầm thấp.

- cũng không định mặc quần áo?

- Không.

- Thực ra thì cô đang ngại cái gì? Tôi chưa nhìn thấy gì đâu.

- Anh nghĩ tôi bị ngu à? Lúc ấy anh chẳng nhìn thấy hết rồi còn gì?

- thì nhìn thấy hết, nhưng cũng có thể coi như không thấy gì.

Nghe anh nói như vậy tôi mở cửa ra, chẳng giữ chút sĩ diện nào nữa mà lớn tiếng quát vào mặt anh.

- Anh nhìn thấy hết rồi ăn phải chịu trách nhiệm.

Ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên.

- Cô muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?

- Tối nay anh phải ngủ với tôi, tối nay nhất định chúng ta phải sinh em bé.

Tg: Dự là có cảnh "đuổi bắt" của 2 " bé " đây
« Chương TrướcChương Tiếp »