Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ôm được cái cô gái thân thể mềm nhũn trở về giường cũng không quá khó khăn với anh, chỉ có điều không ngoan ngoãn chút nào cả, hại anh cũng hơi đau đầu.

- chồng ơi, thế chồng đã ăn cơm chưa?

- ăn rồi.

- em còn chưa ăn cơm đây này.

- gọi phục vụ mang đồ ăn lên đây nhé?

- dâu chín ngon quá.

- dâu? Dâu ở đâu ra?

- ở đây này.

Trinh vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo đầu anh xuống rồi ngậm chặt lấy đôi môi đỏ của anh. Mấy giây đầu anh chẳng kịp phản ứng, sau khi phát hiện ra mình đang bị cưỡng hôn thì anh cố gắng đẩy cô ra. Người nào đó đang ăn " dâu " tự nhiên lại không được cho ăn nữa liền quay ra dỗi, òa lên khóc. Hại người nào đó mặc dù đang rất tức giận nhưng vẫn phải dỗ dành

- đừng khóc nữa, sao tự nhiên lại khóc?

- Chồng không thương em ý, không cho em ăn ý, em đang đói đây này.

- ăn cái quái gì mà ăn cơ chứ. Cô có biết ( nhìn qua Trinh thấy cô sắp khóc to hơn liền hạ giọng) thôi bỏ đi.

- em đói, em muốn ăn dâu. Dâu chín mọng. Chồng mắng em....không thương em...

- bà cô của tôi ơi. Thằng nào mang rượu lên cho cô thế hả....chẳng nhẽ lạu đổ hết cái mớ ngớ ngẩn này lên đầu hắn. Thật....

Lâm nắm chặt tay rồi lại buông lỏng tay. Người đang quậy phá nào có phải một tên ất ơ ngoài đường hay đàn em đâu mà cho nắm đấm cho tỉnh. Cái con người đang phụng phịu kia đến nặng lời anh còn không muốn, đã vậy....cái quái gì đang xảy ra thế này....tại sao lại còn thấy đáng yêu cơ chứ?

- em đói...

- ngoan nào...giờ muốn ăn gì để gọi...

- ăn...dâu....

- không được...sao có thể nhìn môi người khác thành dâu được chứ.

Lâm tránh né, Trinh tìm cách ôm lấy anh, vừa khua tay loạn xạ vừa mè nheo.

- chồng ơi đừng chạy, đừng cầm dâu chạy nữa.

Nhưng người say thì đâu có nhanh bằng người tỉnh, cuối cùng không bắt được liền ngồi một chỗ òa lên khóc tiếp.

- Chồng không thương em. Chồng thương người khác rồi...

Người nào đó ngồi trên giường vừa khóc nước mắt chảy tèm lem. Người ở dưới đất muốn giữ khoảng cách bỗng nhiên trở nên bối rối, cuối cùng không làm sao được đành phải đi tới dỗ dành.

- Không Được Khóc...

Cái kiểu dỗ dành có một không hai này thực chất chẳng có tác dụng gì cả. Trong trường hợp này thay vì nói ngọt ngào thì cái người kia lại nói giống như ra lệnh. Anh ta hình như quên mất cả khả năng thí dỗ người khác sau bao nhiêu năm bôn ba giang hồ rồi. Làm gì có kẻ nào đứng dưới quyền anh ta khi đánh nhau về bị đau mà khóc bao giờ. Kể cả có vỡ đầu chảy máu thì cũng chẳng bao giờ khóc. Bây giờ đứng trước giọt nước mắt của người con gái này anh ra lệnh cũng không được, càng khiến cô khóc to hơn. Sau cùng không còn cách nào khác anh đành phải hạ giọng.

- Nín đi nào, không khóc nữa, để tôi đi lấy dâu cho cô ăn nhé.
« Chương TrướcChương Tiếp »