Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Tôi thực ra không có tò mò. Chẳng qua sống cùng nhà nên quan tâm anh thôi.

- hôm nay nói hơi nhiều.

- tôi sắp tự kỷ đến nơi rồi đây này.

- tôi rất bận.

- tôi có thể giúp anh.

- cô?

- này nhé, anh đừng có mà khinh thường. Ngày trước lúc còn đi học tôi học giỏi lắm đấy.

- Vậy sao cô không đi học?

Câu hỏi này của anh ta khiến cho tôi hơi chạnh lòng, thế nhưng tôi cũng nhanh chóng xua đi cái cảm giác ấy mà đáp lại.

- Tôi cần tiền.

- ăn cơm đi, trong giờ ăn không nên nói nhiều như vậy.

- Anh thật là nhàm chán.

Lại một lần nữa người đàn ông ấy dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi.

- những điều bà quản gia dặn cô đều đã quên sạch?

- không có, tôi nhớ rất kỹ. Nhưng ở trước mặt anh đừng bắt tôi diễn có được không? Chí ít thì cũng để tôi được sống thật với mình trước mặt anh.

Lâm không nói gì cả, và tôi biết là anh ta đã đồng ý. Ngày trước tôi phải làm tất cả mọi việc, lấy thân mình để mua vui cho người khác. Bây giờ ăn cơm xong còn có người mang hoa quả tới cho, có người dọn dẹp cho, ấy vậy mà tôi vẫn cảm thấy mình chẳng có chút gì cao quý, tôi vẫn tự biết được thân phận của mình.

Lâm đi vào phòng làm việc, tôi cũng đi theo anh ta, nhưng ngay sau đó bị đuổi ra ngoài.

- tất cả những thứ tôi mang về nhà đều là tài liệu mật của công ty. Ngoại trừ tôi ra thì không ai được phép xem, kể cả cô cũng không ngoại lệ.

- Thế có cái gì không bảo mật tôi có thể làm được không? Tôi biết massage, tôi có thể giúp anh đỡ mỏi lưng.

- không cần..

- Tôi chỉ muốn quan tâm anh thôi mà?

- Hôm nay cô ăn phải khoai ngứa à? Sao nói nhiều quá vậy?

- Lâu lắm rồi không được nói chuyện, hôm nay tôi muốn nói bù.

Tôi ngang được cãi lại anh ta, chả hiểu hôm nay tôi ăn phải gan hùm gan cọp gì nữa, đến chính bản thân tôi cũng không hiểu. Anh ta lắc đầu ngao ngán nhìn tôi.

- cô đi về phòng đi, cố gắng học tốt những thứ bà quản gia dạy. Như vậy là được rồi.

Trước khi trở về phòng tôi còn mặt dày hỏi anh ta thêm một câu nữa.

- tối nay anh có qua phòng của tôi nữa không?

Rõ ràng là tôi thấy vành tai của anh ta hơi đỏ, chắc chắn là anh ta đang xấu hổ. Nhưng anh ta lại cố tỏ ra bình thường, cố tỏ ra không quan tâm.

- tôi phải làm việc tới sáng mới xong, không có thời gian bước chân ra khỏi căn phòng này chứ đừng nói gì đến chuyện vào phòng của cô.

- vậy tôi khóa cửa đấy nha...

Nhìn cánh cửa phòng từ từ khép lại, trong lòng của Lâm cũng không thoát khỏi những loại cảm xúc hỗn độn. Thời gian gần đây công việc của hai công ty thực sự rất bận rộn. Một mình anh làm việc đến mức quên ăn quên ngủ, làm việc đến mức chẳng còn nghĩ bản thân mình có mệt hay không, có cần gì hay không. Rồi khi nhận được tin nhắn quan tâm hỏi han từ cô gái cạnh phòng, cô độc mạnh mẽ trong bao nhiêu năm bỗng chốc tan rã hết, trong cái giây phút ấy lại muốn dựa vào một ai đó, muốn trở thành một người bình thường, được phép yếu đuối. Và rồi cuối cùng thì Lâm cũng chọn đứng trước cửa phòng của Trinh. Nhìn thấy cái gương mặt ấy, không làm màu, không giả tạo, cũng chẳng hứa hẹn, giây phút ấy bình yên đến nhẹ nhàng.

Cảm giác được từng ngón tay lướt nhẹ trên thái dương, mùi hương trên cơ thể thoang thoảng dịu dàng, buông bỏ hết tất cả lo lắng thường ngày, thù hận chìm vào giấc ngủ mà đã bao nhiêu lâu rồi anh không có được. Trinh là một cô gái có công việc không đàng hoàng, nhưng tự bản thân Lâm thấy được lòng tâm hồn của Trinh rất sạch sẽ. Đối với anh ta thì chỉ cần không giả tạo là được.

Khoảnh khắc nhìn Trinh bước ra từ phòng thay đồ, có lẽ cô gái ấy sẽ chẳng bao giờ biết được là Lâm đã ngơ ngẩn mất vài giây. Để tránh mất mặt anh ngay lập tức giả bộ như bản thân mình chẳng để ý gì. Thực sự lúc khoác lên người bộ váy màu trắng nhìn rất giống thiên thần.

Có thể quá khứ đã phải trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng sau này chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Ít nhất là sau khi kết thúc hợp đồng, Lâm cũng sẽ sắp xếp cho Trinh một công việc đàng hoàng tử tế.

Trong đầu khẽ lướt qua bóng dáng mờ ảo của một cô gái, một cô gái cũng thích mặc váy màu trắng.

- Lâm, anh nhìn xem lúc này em giống thiên thần hay công chúa?

- Em là công chúa, công chúa của riêng anh.

- sau này cũng sẽ như thế đúng không? Anh sẽ mãi coi em là công chúa chứ?

- Nếu như có kiếp sau, anh cũng mong muốn rằng sẽ được ở bên cạnh em.

Khoảnh khắc ấy quay lại trong giây lát nhưng lại làm trái tim Lâm đau nhói. Cho đến tận giờ phút này anh vẫn không ngừng tìm kiếm người con gái ấy. Nhưng càng tìm kiếm càng vô vọng, càng thêm thù hận. Tự trách bản thân mình chẳng thể nào bảo vệ được người yêu, trách bản thân quá ngu ngốc.

Một người con trai hay cười, giọng nói ngọt ngào ấm áp hoàn toàn biến mất. Một kẻ máu lạnh, chìm đắm trong những cuộc tàn sát, bắt đầu có những tham lam về quyền lực, muốn thống trị, muốn quá nhiều thứ dần dần thay thế.

Có nhiều khi Lâm tự nhìn lại bản thân mình hiện tại. Chẳng còn nhận ra trước đây mình đã sống như thế nào. Không hối hận, chính là đã chọn thì phải làm thật tốt, từ từ lấy lại tất cả mọi thứ.

Đêm ấy là một đêm rất dài, ánh nắng dịu nhẹ cũng bắt đầu nhảy nhót trên khung cửa sổ. Tiếng chuông báo thức cũng kêu, Hôm nay tôi tự ép mình dậy lúc 5 giờ sáng. Cái giờ mà cuộc sống trước đây của tôi chưa bao giờ có chuyện tôi sẽ thức dậy. Ở phía trước nhà các cô trồng một vườn rau, hôm qua nghe các cô nói là rau ở vườn bị rất nhiều sâu. Nhưng là vì trồng rau sạch nên không thể nào sịt thuốc được, các cô bàn với nhau là sáng nay sẽ xuống bắt sâu, vậy nên tôi cũng muốn tham gia.

Họ không biết tôi chỉ là cô vợ hợp đồng của cậu chủ của họ, nên khi nhìn thấy tôi người nào người đấy kính cẩn chào hỏi khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái một chút nào. Bà quản gia cũng chán chả buồn nhắc mấy cái việc rảnh rỗi của tôi, chỉ cần tôi không mở miệng nói linh tinh thì tôi muốn làm gì trong căn nhà này cũng được. Miễn sao không ảnh hưởng đến cậu chủ yêu quý của bà ấy.

Sau 30 phút thì tất cả mọi thứ hoàn thành, tôi trở về nhà trên tay cầm theo một món quà cho Lâm. Vừa nhìn thấy anh ta tôi đã hớn hở chào hỏi.

- Anh dậy rồi à?

Nhìn người đàn ông này hôm nay tâm trạng cũng không có gì là tồi tệ. Hoặc cũng có thể là anh ta có buồn hay không thì tôi cũng chẳng phát hiện ra vì buồn hay vui thì nét mặt của anh ta cũng chỉ có một.

Anh ta ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã thưởng thức trà, còn tôi thì anh ta coi như không khí vậy, thật khiến cho người ta bực mình mà.

- Dạ thưa cậu chủ, hôm qua cậu chủ ngủ có ngon không ạ?

Lâm ngước mắt lên nhìn tôi, cuối cùng thì anh ta cũng nhìn tôi.

- Có chuyện gì à?

- Tôi tưởng anh không nghe thấy tôi nói gì. Tôi đã cảm thấy rất lo lắng cho anh đấy.

- lo lắng?

- tưởng sau một đêm ngủ anh bị kiến tha màng nhĩ rồi. Tôi còn đang định gọi bác sĩ cho anh.

- mới sáng sớm.

- nói chuyện cũng phải giờ giấc à?

Anh ta chẳng buồn đáp lời tôi, đến cả lời lẽ còn tiết kiệm bảo sao lại không giàu.

- tôi có một món quà muốn tặng cho anh.

- ( im lặng, chăm chú đọc báo)

- này....
« Chương TrướcChương Tiếp »