Chương 8: Câu Trả Lời Của Tôi

Sáng hôm sau cô ấy mở mắt ra thấy mình đã nằm trên giường và nằm cạnh anh ấy chân của cô ấy còn gác lên người anh và tay đang đặt trên bụng anh ấy nên đã mở to mắt và giật mình nên đã rút tay lại và rút chân ra khỏi người anh ấy , cô ấy định chuồng đi trước lúc anh ấy tỉnh dậy, nhưng cô ấy vừa chuẩn bị đứng lên anh ấy đã mở mắt ra và kéo tay cô ấy lại cô ấy nằm đè lên người anh ấy và mặt hai người đối diện nhau, đôi môi của 2 người rất gần nhau anh ấy nói…

"Định trốn à

"Tôi , tôi làm gì phải trốn anh chứ …

"Có đâu làm gì đâu , tôi thấy tội nghiệp cô vì chăm tôi cả đêm và ngủ dưới sàn nên đã ẩm cô lên giường mà cô đạp tôi tứ tung còn sờ mó tôi nữa..

"Tôi không cố ý , nhưng ai bảo anh ẩm tôi lên giường làm gì chứ

"Tôi đúng là làm ơn mắc oán mà..

"Anh hết bệnh chưa

"Rồi cô phải giữ lời hứa đấy, cũng đã tới thời hạn 3 ngày rồi đấy

"Không phải bữa nay là ngày nhân viên được đi du lịch sau , dậy mau không trễ đấy, tôi còn phải đi xe công ty đến sân bay nữa lỡ chuyến bay thì sao

"Cô đúng là biết đánh trống lãng đấy.

"Có hả, thôi dậy nhanh lên không trễ đấy

"Không cần đâu , tôi và cô sẽ đến trễ hơn mọi người nên cứ từ từ không sao

"Vậy lát nữa tôi đi bằng gì ra sân bay và mất chuyến bay nữa

"Tôi sẽ chở cô ra sân bay, và đi chuyến bay khác

"Ồ

"Chừng nào cô định xuống khỏi người tôi

"Ơ tôi xin lỗi

Cô ấy định đứng dậy khỏi người anh ấy, anh ấy lại ôm chặt lại eo cô ấy, không cho cô ấy đứng dậy vác thân thể cô ấy đã áp xác anh ấy rồi, và hai người ấy mặt ai cũng ẩn đỏ rồi..

"Anh làm gì vậy

"Tôi đã làm gì cô đâu

"Sao anh bảo tôi đứng dậy mà giờ lời ôm chặt tôi

"Tôi bảo cô đứng dậy lúc nào

"Anh lật lộng vậy

"Tôi chỉ hỏi cô khi nào xuống khỏi người tôi thôi

"Vậy à vậy tôi sẽ nằm đây cả ngày , anh mà không buông tôi ra tôi sẽ đè anh ra giường cưỡng hôn anh đấy , anh đừng tưởng anh là bệnh nhân rồi tôi không dám làm gì

"Cô

"Anh nên buông tôi ra đi, vì tôi thấy anh sắp chịu không nổi rồi đấy

"Hứ, cô về phòng tắm rửa soạn đồ rồi xuống ăn sáng rồi chúng ta sẽ khỏi hành đi

"Ồ, buông tôi ra , anh nhớ cẩn thận tắm bằng nước nóng đi , không lại sốt nữa đấy…

"Ừm

Hơi sao mình lại ngại vậy nè , từ trước tới giờ dù cho người con gái nào làm những hành động hơn cô ấy mình cũng chả hứng thú vậy mà cô ấy đúng là có sức hấp dẫn hỏi sao mình lại kiềm không được, nhưng nếu cô ấy còn dám như vậy nữa tôi sẽ không chắc là sẽ không làm gì cô ấy đâu bữa nay cô to gan lắm..

Đông Quản Gia

"Dạ mời Tiểu Thư xuống ăn sáng ạ

"Vâng

Bắc Minh Phong

"Xuống rồi à, ngồi ăn đi

"Biết rồi



"Soạn đồ xong chưa

"Tôi soạn xong rồi, anh đã soạn đồ chưa

"Rồi

"Ồ, vậy mấy giờ chúng ta xuất phát

"Ăn xong rồi chúng ta đi

"Giờ mọi người tới nơi chưa nhỉ

"Tới rồi

"Vậy bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh mất bao lâu

"Chúng ta ra sân bay 30 phút check in phải đợi 1 tiếng và bay 1 tiếng, và phải từ sân bay về khách sạn chỗ ở của mọi người mất 30 phút nữa là 3 tiếng đấy

"Lâu vậy à

"Cô có say máy bay không

"Có

"Sao không nói để tôi mua thuốc cho cô

"Tôi quên nhưng chắc không sao đâu

"Không được lỡ cô nôn thì sao

"Lo cho tôi à

"Tôi sợ cô nôn đầy người tôi thôi

"Hứ

*gọi điện thoại*

Tuấn Hào

"Dạ Alo cậu chủ tôi nghe ạ

"Cậu mua dùm tôi 2 -3 cử thuốc chóng say máy bay dùm tôi

"Dạ cậu chủ mua cho ai ạ , cậu chủ đang bệnh ạ

"Tôi không bệnh, tôi mua cho công chúa của tôi

"Hả, dạ tôi nghe rồi ạ

"Đem qua nhà cho tôi luôn , và hôm bữa tôi kêu anh điều tra cho tôi đem kết quả qua cho tôi xem

"Dạ

*cúp máy*

"Hứ , ai thèm làm công chúa của anh chứ

"Vậy à , tôi kêu trước cho quen vì tôi biết rõ câu trả lời của cô rồi..:))

"Hứ, vậy à , vậy tôi khỏi trả lời

"Không được , tôi vẫn muốn nghe câu trả lời từ cô

"Ngang ngược..

30 phút sau

Tuấn Hào

"Dạ thuốc của anh đây ạ

"Ừm, kết quả điều tra đâu..

"Dạ đây ạ, kết quả người đứng sau mọi chuyện là cô Mã Ngọc Thư , cô ấy đã cho người ám sát anh và cô Thời khi không hại được nên đã cho người rút lui



"Được , tôi biết rồi , đem hành lí và chuẩn bị xe đưa tôi ra sân bay

"Dạ

"Cô uống thuốc đi, chóng say xe và máy bay đấy

"Ồ , mà anh chàng hồi nảy là ai vậy

"Vệ sĩ của tôi

"Vậy Mã Ngọc Thư là ai

"Vị hôn thê của tôi, còn gì thắc mắc không

"Còn , anh có vị hôn thê rồi tại sao lại kêu tôi đóng giả làm vợ anh còn có bản hợp đồng nữa

"Đó là mẹ tôi sắp đặt , ép tôi lấy vợ nên tôi đã đồng ý và nói sẽ cưới vợ , nhưng tôi không thích cô ta cô ta giống như là 1 cái gai trong mắt tôi , tôi chỉ thích cô làm vợ tôi thôi..

"Vậy sao từ đầu anh không nói với tôi chứ , vậy là anh đang cố ý giấu tôi rồi

"Tôi không có ý đó

"Hứ, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa

"Này

"Dạ mời cô Thời và Cậu Chủ ra xe ạ

"Ừm tôi biết rồi

Vâng

"Ra xe thôi

"Tôi không bị điếc mà không nghe thấy

"Cô

Mình bị sao vậy chứ sao mình lại tức giận vậy , anh ấy tại sao lại không nói với mình ngay từ đầu đi thì mình sẽ đồng ý giúp bây giờ mới nói cô gái đó là vị hôn thê của anh ấy ai mà không tức chứ..

Hai người đã lên xe và xuất phát ra sân bay tới sân bay check in phải 1 tiếng , hai người cuối cùng đã lên máy bay và chuyến bay của 2 người là hạng thương gia vì anh ấy muốn cô ấy đi với 1 tâm trạng tốt và vui nhất nên đã mua vé hạng thương gia cho cô ấy, và cô ấy không thèm nói chuyện với anh ấy chắc cô ấy còn giận vì sao anh ấy không nói với cô ấy ngay từ đầu, sau 1 tiếng bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh 2 người cũng đã tới và có xe đưa 2 người về chỗ ở và chỗ mọi người đang đợi…

Bắc Minh Phong

"Cô mệt thì ngủ 1 xíu đi , từ đây về cũng phải 30 phút

"Không thèm , anh cứ kệ tôi

"Này , tôi thật sự là muốn nói với cô nhưng tôi phải đợi cô đồng ý tôi mới có thể nói với cô được, tôi xin lỗi

"Hứ..

"Thôi mà tôi hứa sau này sẽ không như vậy nữa

"Anh chắc không, tại sao anh lại không nói với tôi ngay từ đầu nếu anh chịu nói thì tôi sẽ đồng ý với anh

"Được rồi tôi sai tôi sai

"Tạm tha

"Vậy là cô đồng ý làm vị hôn thê của tôi

"Ừm

"Yeah

"Có cần vui vậy không

"Vui vì cô đồng ý , tôi sẽ làm bản hợp đồng và tôi chắc chắn cô sẽ không lỗ đâu

"Được tôi tin anh

"OK