Chương 4: Tổng Tài Đột Nhiên Ấm Áp Với Tôi

Đi ra lấy xe anh ấy còn mở cửa xe và cẩn thận để tay phần trên để đầu tôi không bị trúng vào xe, anh ấy sao lạ vậy nhỉ...??

Bắc Mình Phong..

"Cô định ăn ngoài à ?

"Tôi cũng không biết giờ này siêu thị còn đồ ăn nhanh hay không nữa , nếu không còn thì tôi mua đồ về nấu với lại cho an toàn nữa ...

"Tôi cũng đói ,tôi cũng muốn ăn..

"Tôi nấu dở lắm chắc không hợp với vị tổng tài như anh đâu

"Tôi dễ ăn lắm cũng muốn thuê đồ ăn cô nấu tài nấu ăn cô ra saoo.

"Hứ, tôi tính phí đấy..

"Được.

"Anh nói đấy nhớ trả tiền à.

"OK

Đến siêu thị anh ấy chủ động nắm tay và dẫn tôi vào trong gì bãi đậu xe cũng phải cách siêu thị mấy trăm mét vì đột nhiên đoạn đường tôi và anh ấy đi qua để đến siêu thì không có đèn trên đường nên lúc đấy tôi cũng khá sợ và anh ấy đã nắm tay tôi và nói...?

"Có tôi ở đây cô đừng sợ đi thôi

"Ừm,tại sai không đỗ xe ở bãi của siêu thị

"Giờ này trễ rồi bãi đỗ xe của siêu thị đã ngưng rồi nên bắt buộc phải đỗ ở đây thôi

10 phút sau tôi và anh ấy đã tới siêu thị đúng như tôi đoán đã hết đồ ăn nhanh rồi đành phải lết thân nấu vậy..

"Hết đồ ăn nhanh rồi , Huhu

"Đi mua đồ với nấu cho tôi ăn mau lên tôi đói sắp chết rồi nè

"Biết rồi,lấy giỏ đi nhanh lên"

"Ồ

Sao mình lại nghe lời cô ấy thế nhỉ mình chính là sếp cô ấy mà , để tôi xem cô nấu ăn mà không nhìn xem tôi làm gì cô...

"Giờ đã cuối giờ rồi cũng chỉ còn thịt gà thôi ,anh ăn được thịt gà không ,cũng còn thịt bò nè anh ăn không"

"Tôi ăn thịt bò ,cô biết làm thịt bò bít Tết không ,tôi muốn ăn

"Biết tôi biết làm nhưng không biết hợp khẩu vị anh không đấy nhá

"Được rồi ,mua lẹ đi đói sắp chết rồi ..

"Rồi đi mua rau nữa là xong rồi nè đợi xíu tôi mua thêm thịt gà cái đã..



"Chi vậy??

"Mua để sẵn ngày mai tôi lừa ăn ngoài lắm, đi làm về chỉ muốn lăn đùng ra ngủ thôi

Đúng là cô gái lười nhất tôi từng thấy mà nhưng mai là ngày nghĩ lễ của công ty được nghĩ 2 ngày mà cô ấy không nhận thông báo à..?

Có 1 cô gái đi thoáng qua 2 người rất quen cô gái ấy nhìn vào Bắc Minh Phong có lẽ nào là đối tượng kết hôn với anh ấy chứ không thể nào anh vẫn chưa biết đã có người đang theo dõi 2 người họ..?

Bắc Minh Phong

Có gì đó không đúng là cô gái vừa lướt qua mình trong rất quen mắt là cô ta Mã Ngọc Thư ,mẹ mình đúng là đã sắp xếp đây không phải là 1 cuộc gặp định mệnh rồi đã có tính từ trước ,mau đưa cô ấy về thôi,bị theo dõi rồi .. tối hôm qua mẹ bảo đã sắp xếp đối tượng kết hôn cho mình không lẽ là cô ta, chết tiệc

Thời Tịch Ngọc

"Anh suy nghĩ gì vậy , đi qua dang hàng kia mua rau nữa xong rồi ,nhanh lên thôi

"Ừm

Mình không thể để cô ấy biết được sẽ làm cô ấy sợ và lo lắng ,cô ấy cười tươi như vậy mình cũng không nỡ để cô ấy biết được chuyện tụi mình đã bị theo dõi.

"Xong rồi đi ra thanh toán thôi .."

"Đi thôi , cẩn thận..

Đột nhiên cô ấy đang chuẩn bị ra thanh toán từ bên trên đột nhiên rơi xuống 1 cây sắc khá to , đã có người sắp xếp từ trước không thể nào tự nhiên rơi xuống như vậy được đã có người muốn làm hại hai người rồi.. vừa đúng lúc rơi xuống anh ấy đã ôm lại cô ấy cây sắc đã rớt xuống lưng anh ấy ,anh ấy đã đỡ lại hên là cô ấy không sao

Thời Tịch Ngọc ...

"Ạ, này anh có sao không

"Tôi ,tôi không sao , cô có sao không

"Tôi không sao ,anh đau lắm đúng không

"Hơi đau thôi

"Ra thanh toán tôi về tôi sức thuốc cho anh cho ,đi thôi nào

"Ừm

Cô ấy đang lo lắng cho mình sao , này cô nhóc ơi đừng làm tôi thích cô chứ cô thật biết cách làm người ta làm rung động mà..

Thanh toán xong và hai người đi ra xe để đi về, anh ấy vẫn có cảm giác là có người đi sau mình nên đã đánh lạc hướng hắn,anh đã đẩy cô ấy vào 1 con hẻm nhỏ cho hắn ta rời đi rồi ra, trong con hẻm nhỏ và tối ấy 2 thân thể của 2 người đè xác nhau và mặt đối mặt cả 2 nhìn nhau, mặt cả 2 đỏ lên rồi..

"Anh ,anh làm gì vậy ..

"Suỵt chúng ta bị theo dõi rồi ,để hắn đi rồi chúng ta sẽ ra

"Nhưng mà vết thương của anh đứng vậy không tốt đâu



"Tôi không sao ,tôi chịu được

Chết tiệc, mất giấu hắn và cô ta rồi , xin lỗi cô chủ tôi mất giấu hai người họ rồi..

Mã Ngọc Thư...

"Anh đúng là vô dụng , lui đi ..

"Vâng thưa cô chủ

Bắc Minh Phong ...

"Hắn ta đi rồi đi thôi , về nào ..

"Làm tôi sợ quá mà , tại sao chúng ta bị theo dõi chứ?

"Về đi tôi sẽ nói cho cô biết lí do ,đi thôi đừng sợ nữa

Anh ấy chủ động nắm tay cô ấy ra xe , anh ấy đúng là ấm áp mà tôi chết mất với cặp này quá

"Vết thương của anh như vậy cũng khá đau ,tôi lái cho

"Cô biết lái hả"

"Đương nhiên là tôi biết rồi ,anh lên xe đi

"Ừm

"Cẩn thận đó

Trên đường lúc cô ấy lái xe về anh ấy chắc đã mệt rồi nên đã ngủ thϊếp đi 1 giấc ,sau khi anh ấy tỉnh dậy đã gần tới nhà và phát hiện cô ấy cũng mệt rồi, cô ấy còn ngáp nữa tội cô thật...

"Cô buồn ngủ hả, vậy thôi về cô cứ đi ngủ đi không cần nấu ăn và sức thuốc cho tôi đâu để tôi nhờ Đông Quản Gia được rồi

"Không được, vì anh đã cứu tôi nên mới ra như thế tôi không muốn mắc nợ ai đâu

"Thế thì tuỳ cô.

"Ồ

Về tới nhà rồi , cô ấy chuẩn bị nấu ăn , đông quản gia vẫn chưa ngủ nên đã đi ra ngoài phát hiện cậu chủ đang đi chậm chậm và lúng bị thương..

Đông Quản Gia ..

"Cậu chủ cậu bị sao vậy

"Tôi không sao nêu ông không phiền có thể nấu ăn cho tôi và cô Thời không..

"Được ạ , thiếu gia lên phòng nghĩ ngơi đi , tôi nấu xong sẽ kêu cô Thời và Thiếu Gia xuống ạ

"Được vậy cảm ơn ông..