Chương 19: Em Biết Tay Anh

"Vậy tiếp theo tôi phải học gì đây….

"Ừm , bây giờ tôi cũng không biết phải dạy cô cái gì nữa, gì cô cũng biết hết rồi…

"Vậy giờ làm sao…

"Tôi dẫn cô đi ăn trưa…

"OK

-Tới nhà ăn , cô và anh ngồi xuống và anh thấy Bắc Minh Phong đã tới, và đang tiến gần lại cô, anh cố tình không nói cho cô biết , Bắc Minh Phong đứng đằng sau cô , anh cố nhịn cười và nói…"Này , khoá huấn luyện của cô sẽ kết thúc sớm hơn dự tính đây…." Cô nghe xong liền ngơ ngác, và nói….

"Hả, kết thúc sớm hơn Á…"

"Đúng rồi vì bây giờ cái gì cô cũng biết và hoàn thành tốt rồi….

"Hờiiiii…

"Sao lại thở dài , về sớm với người đàn ông của cô , cô không thích à…

"Đương nhiên rồi…

"Người phụ nữ của Bắc Minh Phong mà bây giờ lại không về với anh ta, lạ quá không….

"Ai thèm làm người phụ nữ của tên khốn đó chứ…

-Cao Vân Hi vẫn đang cố nhịn cười , Thời Tịch liền thấy hơi lạnh đằng sau lưng, Bắc Minh Phong liền lên tiếng…."Em không thích ở bên anh vậy à…." Cô nghe giọng nói này xong liền giật bắn người , và quay lại định vội vàng giải thích, thì anh đã dang tay ra bế lấy cô , bế cô về phòng ….

"Này , này đừng có quăng tôi, tôi đau lắm…

-Anh nghe xong thì biết trong lúc huấn luyện cô đã bị thương, và anh nhẹ nhàng thả cô xuống…"Em bị thương à, có đau lắm không…" cô nghe xong thì liền biết anh sẽ không làm gì cô, cô liền thở phào nhẹ nhõm…

"Tôi không sao…

-Anh ngồi đối diện cô và lấy tay sờ lên mặt cô , anh đang làm nũng với cô và bảo…"Em có biết là anh nhớ em lắm không, vậy mà anh gọi em, em lại bảo anh phiền…." Cô thấy anh làm nũng rất dễ thương, nhưng cô vẫn còn rất giận anh….

"Hứ, anh mà nhớ tôi Á, tôi còn tưởng bên cạnh anh còn có cô nàng gì tên Châu Hoài Dao đấy…"

"Không có , anh và cô ta không làm gì cả, anh cũng không đυ.ng vào người cô ta …

"Hứ, làm sao tôi tin được…

-Cô nói xong, anh liền hôn cô say đắm , tay anh liền luồng xuống dưới nhấc người cô lên , ngồi lên đùi anh , tay anh đặt dưới Mông cô , trong khi hôn anh đã trả thù cô việc hôm bữa cô đã làm với anh, anh cắn lại môi dưới của cô , cô la lên…"A" cô nhìn anh…

"Trả thù em vì hôm bữa cắn môi anh…

"Hứ, anh đi ra đi tôi không muốn nói chuyện voi anh nữa…

"Thôi đừng giận nữa, anh vẫn chưa tính xổ em vì muốn rời xa anh còn chửi anh là đồ khốn nữa…

"Có hả,sao tôi không nhớ gì hết vậy…

"Giả vờ…

-Anh liền làm mặt nũng với cô , và muốn rưng rưng nước mắt xem phản ứng cô như nào , cô thấy anh sắp khóc cô hơi hoảng vì đường đường là một tổng tài như vậy , chuyện bé xí mà lại muốn khóc…



"Này đừng có khóc nha , tôi không biết dỗ con trai đâu…

"Được rồi , được rồi, tôi xin lỗi đừng có khóc nữa…

"Huhuhuhu…"

-Anh càng được nước lấn tới anh thấy cô dỗ anh liền oà khóc lớn hơn, cô lúng túng tay chân liền dỗ anh không biết phải như nào, cô hôn anh , anh liền không nhõng nhẽo nữa, cô mới nói…."Thôi đừng khóc nữa, sau này tôi sẽ không như vậy nữa…"

"Chưa đủ…

"Bữa nay tôi thật sự rất mệt rồi, chân tay tôi bũng nhũn cả rồi…

"Em cởϊ áσ ra cho anh xem vết thương của em…

"Không vấn đề gì đâu…

"Anh xem rồi anh mới sức thuốc được…

"Ừm…

-Cô cởϊ áσ ra cho anh xem vết thương, cô có những đường bị đánh ở đằng sau lưng, trong lúc tập luyện tập không được sẽ bị lấy roi đánh vào lưng và chân, thật sự cô rất đau và anh rất xót cho cô, nhưng anh phải làm đúng thỏa thuận với Cao Vân Hi là không được thấy cô ấy có mấy vết thương và bỏ khoá huấn luyện giữa chừng, anh liền kìm nén lại và sức thuốc cho cô…

"Em đau thì nói anh , anh sẽ nhẹ tay lại…

"Ừm

-Cô rất đau và không lên tiếng vì cô biết anh cho cô đi khoá huấn luyện này là vì người phụ nữ bên anh là phải mạnh mẽ ,cô đã im và không lên tiếng, anh vẫn biết cô đau nên đã nhẹ tay lại, và khi bôi thuốc cho cô xong anh đỡ cô nằm xuống giường và dỗ cô ngủ , cô đã ngủ đi một giấc , anh dỗ cô ngủ xong liền đi ra ngoài cho cô nghĩ ngơi..

-Vừa đúng lúc anh đi ra thì thấy Cao Vân Hi vừa định gõ cửa bảo cô ra ngoài luyện tập thì anh nói…"Cô ấy ngủ rồi, mai đi rồi luyện …"

"Không được bài tập này là dùng súng đấy…

"Mai tập không muộn , lắm mồm vậy…

"Cậu đã bảo không xen vào trong lúc huấn luyện mà…

"Thì tôi có dẫn cô ấy về hay bỏ giữa chừng đâu…

"Được tôi nể cô ấy vì tôi từng thua cô ấy…

"Thua…. Người như cậu mà cũng có chữ thua Á…

"Ừm, lúc đầu tôi cho cô ấy, ra để tập chạy mô tô, thì tôi phóng ga đi , cô ấy liền chạy theo và về căn cứ trước tôi…..

"Cô ấy biết chạy mô tô thật à, tôi chưa từng chỉ cô ấy…

"Ừm , tôi cũng không luyện cho cô ấy…

"Cô ấy tập luyện như thế nào…?

"Ổn tôi chưa luyện tập cho cô ấy, chỉ kêu cô ấy lên đấu với A Na thôi mà kết quả không như tôi nghĩ, cô ấy đã thắng A Na….

"Thắng luôn cả A Na à,…



"Ừm, cô ấy khác với cậu nói quá đấy…

"Tôi cũng không biết cô ấy biết võ…

"Cô ấy gì cũng biết và tốt cả rồi leo núi cũng biết , võ cũng biết, lái mô tô cũng biết , chỉ có súng thì tôi chưa luyện cho cô ấy thôi, nên khoá huấn luyện của cô ấy sẽ kết thúc sớm hơn dự định….

"Khoan hãy để cô ấy về Thượng Hải sớm…

"Sao vậy, vẫn chưa xử lí xong chuyện kia à…

"Ừm… e là vẫn chưa kết thúc sớm như vậy,tôi nghĩ họ sẽ cho người ám sát tôi,nếu họ biết cô ấy là người phụ nữ của tôi thì chắc chắn sẽ cho người làm hại cô ấy, tôi vẫn chưa muốn cô ấy về sợ cô sẽ gặp nguy hiểm…

"Nếu như sợ, cho cô ấy đi huấn luyện làm gì…

"Tôi vẫn chưa chắc chắn cô ấy có thể tự bảo về mình…

"Nhưng tôi chắc chắn cô ấy làm được tin tôi đi, chuyến này tôi và Hạo Hiên cũng sẽ về Thượng Hải giúp cậu…

"Cậu còn có cô ấy, tôi và Hạo Hiên, Đinh Hạ Vũ và Trạch Cao Tuấn…

"Tuy cậu và Trương Hạo Hiên không thân nhưng hai người vẫn là bạn của nhau mà…

"Ừm tôi cảm ơn…

"Cậu ở lại đây tới khi nào…

"Tối tôi phải bay về Thượng Hải rồi , không ở lại lâu được…

"Cô ấy thì sao…

"Tôi sẽ bay trong đêm , tôi sẽ tìm cách nói với cô ấy, cậu chăm sóc cô ấy một thời gian giúp tôi…

"Ừm, cậu biết Hạo Hiên và Tịch Ngọc có mối quan hệ gì rồi chứ, tôi không có nhiều chuyện đâu…

"Ừm tôi biết rồi…để ý cậu ta giúp tôi..

"Tôi không chắc chắn , lỡ đâu đẹp đôi quá tôi lại đẩy thuyền đấy…

"Cậu dám …

"Có gì đâu mà tôi không dám, nếu tôi là Thời Tịch Ngọc thì tôi cũng chọn Trương Hạo Hiên đấy, cậu ta vừa tốt , vừa đẹp trai, vừa giàu địa vị cũng không thua cậu đâu, tánh cậu thì sáng nắng chiều mưa , khó tính , khó chịu tôi còn chịu không nổi lấy gì cô ấy chịu hả, sớm muộn gì cô ấy cũng bỏ cậu thôi… thay đổi đi……

"Nếu tôi nói với cậu, tôi và cô ấy chỉ là…..

"Bản hợp đồng….

"Sao cậu biết, cậu xem thường tôi à , tôi vô tình nghe cô ấy nói chuyện điện thoại với cô ấy là…(cậu đợi đi một năm nữa rồi gã anh trai cậu cho tớ..) là tôi đã hiểu rồi…

"Tôi buộc phải làm vậy, nếu không tôi sẽ bị mẹ tôi bắt lấy vị hôn thê Mã Ngọc Thư, cô ta là cái gai trong mắt tôi, đã từng cho người làm hại tôi và Thời Tịch Ngọc…

"Cô ta dám…

"Ừm, được rồi cậu về phòng đi…

"Ừm, nghĩ ngơi đi…