Chương 7

Đường Mặc Lỗi nhìn vào mắt của Thương Ngạn Thần cả người ông cảm thấy không rét mà run khi đôi diện với anh. Đến cả Nhã Hẫn đứng bên cạnh cũng cảm thấy sát khí từ người anh toả ra.

Hai người họ đứng nắm tay nhau quay mặt về hướng phóng viên và những khách mời. Mọi người đều vỗ tay dành sự khen ngợi cho cặp cô dâu - chú rể này. Cô dâu thật là xinh đẹp khí chất này rất hợp với Thương Ngạn Thần nhìn kỹ thì cô trong thật mê người, Nhã Hân như mang đến một loại ma pháp hấp dẫn đầy quyến rũ không vướng bất kỳ tạp hương nào tựa như một bông hoa tuyết thuần khiết mà lại trong trắng.

Chú rể thì lại mang tới khí chất vô cùng lạnh lùng. Thương Ngạn Thần dường như anh đã quen với việc kiểm soát tất cả mọi thứ, nhất là ánh mắt ngay đến cả nụ cười anh cũng không hề cười, đôi môi mỏng kiên nghị hơi nhếch lên một độ cong trong cực kỳ hấp dẫn, nhưng lại rất bí hiểm.

Đám bảo vệ chật vật với các phóng viên đang ra sức chụp ảnh, họ không ngờ hai nhân vật chính của ngày hôm nay lại vô cùng hoàn hảo. Nam thì lạnh lùng bá đạo, nữ thì lại dịu dàng thục nữ. Trong lễ đường ai ai cũng không ngớt lời tấm tắc dành lời khen cho hai người họ rằng họ sinh ra là dành cho nhau.

Nhã Hân đứng bên cạnh Thương Ngạn Thần cô cũng cảm thấy choáng ngợp vì ánh hào quang của anh toả ra. Một người đàn ông trầm tính lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai khuôn mặt anh luôn toả ra khí thế nguy hiểm làm cho cô cũng thấy sợ khi phải đối diện với anh.

Không mất nhiều thời gian để trật tự đám đông bây giờ bên trong hôn lễ là tất cả những ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục và cũng có cả sự ghen tỵ đang hướng lên phía lễ đường để chúc phúc cho cặp đôi này.

Thương Ngạn Thần cùng Nhã Hân quay mặt vào cha xứ để cùng nhau bắt đầu buổi lễ. Cha xứ nhìn cặp cô dâu - chú rể trước mắt trịnh trọng lên tiếng: “Anh Thương Ngạn Thần, anh có nguyện ý lấy cô Đường Nhã Hân làm vợ dù cô ấy ốm đau, bệnh tật hay khoẻ mạnh, giàu có hay khó khăn, nghèo đói thì vẫn chung thuỷ với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này hay không?”

Thương Ngạn Thần nhìn Nhã Hân đứng đối diện với mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất lạnh lùng mà chỉ cô có thể cảm nhận được cái nhìn vừa lạnh lùng lại vừa như muốn bóp chết cô luôn tại chỗ vậy. Nhưng với những người khác nhìn vào thì đó là một cái nhìn đầy ngọt ngào và yêu thương dịu dàng.

Khoé môi Thương Ngạn Thần nhếch lên, đôi mắt đen nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Nhã Hân trả lời: “Con đồng ý!”

Ánh mắt của Nhã Hân nhìn lên thì khẽ chạm vào cái nhìn của anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau làm cho cô bất giác cảm thấy trái tim mình hơi loạn nhịp, nó đập nhanh hơn đây cũng là lần đầu tiên cô lại bị một người đàn ông chỉ cần nhìn mình thôi mà cô lại thấy mình có chút thua thiệt như vậy.

Cha xứ gật đầu nhìn hai người rồi đưa mắt sang Nhã Hân trịnh trọng nói: “ Cô Đường Nhã Hân, cô có nguyện ý lấy anh Thương Ngạn Thần làm chồng dù anh ấy ốm đau, bệnh tật hay khoẻ mạnh, giàu có hay khó khăn, nghèo đói thì vẫn chung thuỷ với anh ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này hay không?”

Nhã Hân nhìn anh thì bất giác hơi run lên. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt dũng cảm nói: “Con đồng ý!”

Cha xứ gật đầu “Ta tuyên bố Thương Ngạn Thần và Đường Nhã Hân chính thức trở thành vợ chồng được pháp luật công nhận” nói xong cha xứ cầm chiếc búa gỗ gõ một tiếng để thể hiện hai người chính thức trở thành vợ chồng từ giờ phút này.

Cô với anh bắt đầu trao nhẫn cho nhau. Anh trao cho cô xong, cô cũng lấy nhẫn rồi trao lại cho anh, tay anh thật là to và đẹp những đốt ngón tay dài gân xanh nổi lên trông rất quyến rũ.

Mọi người bên dưới cũng vui vẻ vỗ tay chúc phúc cho cô và anh. Các phóng thật sự không biết mệt khi họ chụp tất cả các quá trình diễn ra và không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.

Trao nhẫn xong mọi người bên dưới cùng nhau hô lên “Hôn đi…Hôn đi…Hôn đi…”

Cha xứ cũng tuyên bố “Bây giờ hai người có thể hôn nhau”

Quả thật Thương Ngạn Thần cũng không thích mấy nghi lễ rườm rà này và cô cũng vậy. Nhã Hân như chân bị đóng đinh vậy không thể nào nhúc nhích được, Thương Ngạn Thần cũng không mất nhiều thời gian của mình anh cúi đầu xuống đặt ngón tay cái của mình lên môi cô rồi cúi người hôn cô. Trước khi bỏ ra anh còn không quên cảnh cáo với cô một câu “Tốt nhất là cô nên làm tốt cái vị trí thiếu phu nhân này đi!”

Tiếng vỗ tay cùng với tiếng hô hào bên dưới càng to hơn.

Anh cũng nhanh chóng đứng thẳng người dậy còn không quên liếc nhìn cô một cái rồi cười lạnh.

Nhã Hân có cảm giác mình vừa bị xối một nước gáo lạnh vậy, từ đầu đến chân cô đều cảm thấy ớn lạnh trước lời nói đầy ngụ ý kia của Thương Ngạn Thần.