Trần Uy Bằng mặc cô cào cấu, đúng là con mèo nhỏ.
Tô Thu Vũ bị trêu chọc đến nỗi toàn thân mềm nhũn không còn hơi sức, hai ngón tay anh vẫn ở trong tiểu h.uyệt cô mà giữ tốc độ cắm rút, khiến mật dịch chảy ra đều bị hòa vào nước. Thế nhưng càng như thế, cảm giác tê dại sâu trong xương tủy càng trở nên mãnh liệt.
“Ưm…Trần Uy Bằng…đừng mà…”
Nước trong bồn tắm khiến tóc Tô Thu Vũ ướt sũng, trên mặt cô không biết là nước hay là nước mắt, ngắm dáng vẻ này của cô, đôi mắt sáng ngời của Trần Uy Bằng trở nên đỏ ngầu, hơn nữa đôi môi của cô hồng hào thỉnh thoảng còn hé mở, phát ra âm thanh ngọt ngào mê người.
Trần Uy Bằng cảm thấy mình đang ở ranh giới du͙© vọиɠ.
Anh cố nén cảm xúc muốn cô ngay tại phòng tắm, bế cô với toàn thân ướt đẫm trở về phòng ngủ.
Thân thể trần như nhộng bại lộ trong không khí trong chớp mắt, sau đó Tô Thu Vũ bị đặt lên mặt giường mềm mại, Trần Uy Bằng còn cầm khăn lông tỉ mỉ lau nước trên người cô.
Tô Thu Vũ không còn sức phản kháng, cô nhắm mắt không dám nhìn Trần Uy Bằng, có điều như vậy càng cảm nhận anh chạm vào da thịt cô rõ hơn.
Nơi không thể diễn tả của người nào đó đã cứng lên từ lâu, anh thấy cô nhắm mắt, lông mi thật dài khẽ run run, toàn thân đẹp không gì sánh được.
Tô Thu Vũ cảm giác được hai chân mình bị tách ra, nụ hoa xinh đẹp không gì che chắn hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt như có lửa của Trần Uy Bằng .
Chỉ cảm nhận được ánh mắt anh mà cảm giác thẹn thùng đã khiến hạ thân Tô Thu Vũ vô thức chảy ra thứ chất lỏng ấm nóng.
“Đừng…”
Rõ ràng nghe được cô cầu xin, anh vẫn kề sát vật cứng thô to kia trước cửa h.uyệt, từ từ đi vào, hai cánh hoa kẹp chặt q.uy đầu lớn.
Chẳng qua chỉ mới thăm dò một chút, hoa h.uyệt đã ướt lầy lội, cơ thể cô nhạy cảm như vậy cũng là vì một phần công sức của anh.
Cô phản kháng cũng không ngăn được tiểu h.uyệt co rút vì động tình.
Tô Thu Vũ cảm nhận được dị vật xâm lấn, đường hành lang hẹp bị chen lấn, cô vô cùng sợ hãi mà bắt đầu vùng vẫy, chân tay đấm đạp lung tung. Lần trước bị anh hành đến cả thể xác đau đớn mấy ngày, cô biết sợ rồi.
“Trần Uy Bằng, anh đừng chạm vào tôi!”
Anh biết sau lần đó cô vẫn sợ hãi, vậy nên đành từ từ để cô thích ứng. Anh giữ chặt hai tay cô:
“Tô Thu Vũ, anh chỉ cọ bên ngoài, em đừng động!”
Tô Thu Vũ cứng người khi nghe anh nói, cô không động đậy lung tung nữa. Trần Uy Bằng nói:
“Anh nói thật…không đi vào. Nếu em còn cử động mà khiến anh đâm vào sâu hơn, anh sẽ không kiềm được mà lấp đầy em”
Tô Thu Vũ nghe vậy liền bị dọa sợ, không dám động lung tung. Trần Uy Bằng biết cô không tin tưởng anh, cô sợ hãi, nhưng du͙© vọиɠ anh vô tình bị khơi dậy, vậy nên chỉ có thể giải quyết trước, lần này không làm thật.
Trần Uy Bằng đè Tô Thu Vũ dưới thân, hai tay chống hai bên cơ thể cô, hung khí dữ tợn dưới thân còn bị tiểu h.uyệt cô cắn chặt.
Thấy cô ngoảnh mặt đi không biểu tình, anh bắt đầu nhẹ nhàng tiến vào nhẹ nhàng rút ra, mỗi lần đều hết sức kiềm chế, nhưng nhẹ nhàng ra vào cửa h.uyệt của cô cũng là một loại tra tấn, d.âm thủy đã thấm đầy cửa h.uyệt, gậy t.hịt thô to của anh chen vào khe thịt rồi nhanh chóng rút lui khiến mật dịch không ngừng chảy ra, nhìn kỹ lại, mỗi lần giao hợp xong rồi rút ra đều mang theo dịch nhờn, kéo ra nhiều tơ bạc.
“Ưm…”
Tô Thu Vũ biết Trần Uy Bằng vẫn còn tỉnh táo nên sẽ giữ lời, anh sẽ không tiến vào.
Trong buổi chiều mùa thu, mồ hôi trên trán anh rơi lên người cô, khiến ngực cô ướt nhẹp, hơn nữa vật nam tính của anh nhẹ nhàng ra vào còn khiến cô hóa thành vũng nước xuân.
Không biết Trần Uy Bằng đã cắm rút bao nhiêu lần, thế nhưng anh chưa từng chân chính đâm sâu vào trong.
Trần Uy Bằng biết anh không thể làm cô sợ, chỉ có thể đi vào ở bên ngoài rồi dừng lại, nhưng cảm giác khó chịu không thể xua tan.
Ngay sau đó, anh lập tức rút khỏi hoa h.uyệt rồi bắt đầu tấn công cặp đùi đẹp thon dài của cô, anh cắm gậy t.hịt nổi đầy gân xanh vào giữa hai chân Tô Thu Vũ, sau đó điên cuồng cắm rút.
“A…a…” Quá dùng sức, bắp đùi cô từ trắng nõn chuyển sang đỏ hồng rồi đến tụ máu bầm.
Mà mỗi lần gậy t.hịt ra vào giữa khe đùi cô đều ma sát với hoa h.uyệt, khiến tiểu hạch sưng to, chẳng mấy chốc cô không chịu được, một dòng nước từ hoa h.uyệt phụt mạnh ra tưới ướt gậy t.hịt Trần Uy Bằng.
Bị cắm đến cao trào thi nhau kéo đến, Tô Thu Vũ mặt đỏ ửng, cô thở hổn hển. Ngay giây sau Trần Uy Bằng giải phóng du͙© vọиɠ vào giữa hai chân cô, t.inh dịch trắng nhanh chóng bắn lên tiểu hoa của cô, lại từ từ chảy xuống. Nhìn qua giống như anh đã bắn vào trong. Cảnh tượng d.âm mĩ chói mắt.
Trần Uy Bằng thở dốc, nhìn cô gái nhỏ dưới thân mình đang đắm chìm trong cao trào. Tô Thu Vũ không nhìn anh, hai mắt mở to, khuôn mặt đỏ ửng sắc tình, đôi môi hé mở thu lấy không khí.
Mãi cho đến khi Trần Uy Bằng rời khỏi giường, Tô Thu Vũ mới ngồi dậy, định đi về phòng.
“Khoan đã, em đừng động.”
Tô Thu Vũ không nhìn Trần Uy Bằng, cô cũng không cố chấp cử động:
“Không phải anh giải quyết xong rồi sao?”
“Chân em bị đau, ở lại đây đi. Làm gì có vợ chồng nào ở phòng riêng?”
Nghe Trần Uy Bằng nói Tô Thu Vũ mới để ý đến cái chân của mình. Lúc nãy Trần Uy Bằng giải quyết lại vô cùng cẩn thận, không làm chân cô đau, sau đó cô cũng không biết mình đang là người què.
Tô Thu Vũ lén giấu cái chân đau của mình vào chăn. Lần đầu Trần Uy Bằng đối xử nhẹ nhàng với cô như vậy. Trước đây đều sẽ là một trận mưa gió không biết khi nào dừng…mưa gió gì chứ? Là một trận bão lớn, những lần đó cô sẽ như một cái bánh bị anh lật ở trên giường từ mặt A sang mặt B, rồi từ từ dày vò đến thân thể cô đau nhức. Cô có chút lung lay, có nên thay đổi suy nghĩ, công nhận Trần Uy Bằng là người tốt không?
Cô lắc đầu, làm gì có chuyện tên ma cà rồng này thay đổi? Lần trước ép cô mang thai thì thôi đi, sau đó còn đến nhà cô làm loạn, cưỡng ép cô làʍ t̠ìиɦ đầy mãnh liệt, hại cô mấy ngày không thể đi lại bình thường, còn nói cô là món đồ chơi, nói không thích cô chút nào. Cô đã thấm thía rồi.
Trong lúc đang mải suy nghĩ Tô Thu Vũ đã bị Trần Uy Bằng bế vào phòng tắm. Hai người ngâm mình trong bồn nước ấm lớn. Anh tự mình cọ rửa cơ thể giúp cô, cô không phản kháng anh đυ.ng chạm.
Xong xuôi, Trần Uy Bằng bước ra khỏi bồn tắm, đem áo tắm khoác vào. Không thể để Tô Thu Vũ ngâm mình trong nước lâu, Trần Uy Bằng nhanh chóng mang cô ra, dùng khăn bông lau khô người cô. Người trước mắt thay đổi thành thế này khiến Tô Thu Vũ không biết nói gì.
“Mùa thu đến, Lâm Kiệt nói không được để em dùng váy ngủ mỏng” Trần Uy Bằng đem váy ngủ mặc vào cho cô, vừa tỉ mỉ thắt nơ ở cổ áo cô vừa nói.
“Thằng bé chu đáo” Tô Thu Vũ đáp cho có lệ.
Sau đó Tô Thu Vũ quay người, đôi chân khập khiễng muốn rời đi. Nhưng chưa được mấy bước Trần Uy Bằng đã tiến đến, chớp mắt đã dễ dàng bế cô trên tay, còn thuận miệng nhắc nhở:
“Đã nói là đau chân thì đừng đi lung tung”
Thật ra anh sợ chân cô bị đau, lại không muốn cô về phòng dành cho khách. Có vợ chồng nào mà lại tách phòng ra ngủ đâu?