Đã hơn 11 giờ đêm, cả khu phố tĩnh mịch. Hôm nay Tô Thu Vũ không được khỏe nên đã nghỉ việc một hôm, Từ phu nhân luôn nhắc cô phải ăn uống đầy đủ, cứ cách vài tiếng lại gọi đến hỏi thăm. Cô cũng mệt nên ngủ sớm.
Tô Thu Vũ vốn đang miên man trên giường, lại bị một loạt tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc:
"Mở cửa! Tô Thu Vũ, mở cửa ra!" Tiếng một người đàn ông nào đó vừa đập cửa vừa lớn tiếng gọi
Khu phố vốn đang yên tĩnh tự nhiên bị quẫy nhiễu, hàng xóm cũng phải chịu phiền phức. Nhà nhà sáng đèn, tiếng nói vang lên:
"Là tên điên nào đang đập cửa thế?!"
"Giờ này còn không để người ta ngủ à?"
Ai cũng biết là người kia đang đập cửa nhà Tô Thu Vũ:
"Thu Vũ, cô còn không ra mở cửa đi! Cánh cửa sắp bị sập luôn rồi đấy!"
Cô không muốn hàng xóm phàn nàn, chỉ là cái giọng nói quen thuộc này khiến cô không dám ra.
Tô Thu Vũ mệt mỏi lết thân ra, quả nhiên là Trần Uy Bằng. Anh không mở cổng mà vào được, vậy mà lại đập cửa khiến hàng xóm bị làm phiền.
"Trần Uy Bằng, sao anh đến đây?"
Vừa thấy cô anh đã lao vào, cả người loạng choạng ôm lấy cô. Áp sát trán mình với trán cô sau đó gục xuống vai cô.
"Trần Uy Bằng!"
Cả người anh đầy mùi rượu, chắc chắn là say rồi. Nhưng cô nhớ chính miệng anh khẳng định ma cà rồng không thể say mà.
Cơ thể anh so với Tô Thu Vũ chênh lệch quá lớn, cô phải dùng sức chín trâu hai hổ mới mang được anh qua sofa, để anh nằm xuống đó, cũng may nhà cô nhỏ. Cứ vậy mà anh ngủ say luôn.
Tô Thu Vũ nhìn người nằm đó một hồi rồi mới di chuyển. Cô tiến đến đóng cửa lại, rồi vào phòng tắm, vắt khăn bông lau mặt cho Trần Uy Bằng. Vừa lau cô vừa dùng sức miết mạnh một chút khiến ai đó nhíu mày không vừa ý. Cô là đang bực mình vì anh nửa đêm chạy đến quấy rối, cả người cô bị ốm đang mệt muốn chết.
"Tại sao anh lại đến đây chứ? Cũng may Tiểu Lâm đã về Trần gia, không thằng bé sẽ mắng anh một trận!"
Trần Lâm Kiệt rất ghét ai làm phiền giấc ngủ của mình, có thể cằn nhằn cả buổi về việc hàng xóm sáng sớm chuyển đồ, phá hỏng giấc mơ đẹp của thằng bé.
Xong, Tô Thu Vũ mang khăn bông vào phòng tắm vắt lại. Cô xoay người bỗng chạm phải ánh mắt lành lạnh của Trần Uy Bằng. Cô giật mình, đây là nửa đêm rồi, anh đi không phát ra tiếng động, còn xuất hiện như vậy mà dọa cô.
"Sao anh lại vào đây?" Cô nhìn anh dò xét
Anh không trả lời, chỉ ôm cô. Đã rất lâu anh không gần cô như vậy. Cảm giác thân nhiệt cô nóng hơn mọi khi. Mùi rượu khiến cô khó chịu.
Cô muốn thoát khỏi anh, thế nhưng lại bị anh giữ chặt.
"Vậy để tôi lau mặt cho anh."
Tô Thu Vũ vắt khô khăn ấm, sau đó kiễng chân lau mồ hôi trên trán cho Trần Uy Bằng. Cô không dám nhìn vào mắt anh, không biết đối mặt với anh như thế nào. Thấy dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của cô, anh ôm eo cô chặt thêm một chút.
Cô hoảng hốt, ngay sau đó cô bị anh bế lên đặt trên bệ rửa mặt, dưới mông là mặt đá cẩm thạch lạnh buốt khiến cô khẽ run một cái.
Mỗi khi đối mặt với cô, anh luôn không kiềm chế được bản thân.
Cô luống cuống tay chân cầm khăn lông trên bệ rửa mặt, không biết có nên lau mồ hôi cho anh tiếp hay không. Trong lúc Tô Thu Vũ đang không biết phản ứng thế nào thì chiếc váy ngủ hai dây bị anh kéo xuống, trên người cô thoáng chốc chẳng còn lại gì. Cô vốn có thói quen ngủ không mặc đồ lót cho thoải mái, không ngờ lại lần nữa lâm vào tình cảnh này.
Cơ thể trắng nõn nà phơi bày trước mắt tạo một cảnh tượng đẹp đẽ kí©h thí©ɧ thị giác Trần Uy Bằng.
Anh cắn lên nụ hoa đo đỏ, cô run lên, tay vô thức muốn đẩy anh ra:
"A...Trần Uy Bằng, không thể!"
Tất nhiên Tô Thu Vũ còn có nhận thức phân biệt được đúng sai, hai người đã ly hôn, không nên làm ra những việc sai trái này.
Trần Uy Bằng không nghe lọt lời cô, ngẩng đầu ngắm gương mặt vốn quen thuộc. Anh thấy môi cô hé mở liền nhanh chóng ngậm lấy, chiếc lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng cô. Đầu lông mày cô khẽ chau lại, mùi rượu nồng nặc, vì nụ hôn mạnh bạo của anh mà đôi vai run run. Hai tay cô cố gắng đẩy anh ra.
Thấy cô phản kháng cảm thấy ác ma trong anh càng thêm hoành hành. Đôi mắt anh trở nên vô cảm, đồng tử biến đỏ trông dễ sợ, như là đang đe dọa cô. Thấy vậy cô cũng không dám phản kháng nữa.
Anh đưa tay tách chân cô ra, chạm vào nơi cấm địa bên dưới, đầu ngón tay tìm đến chà xát kí©h thí©ɧ bên ngoài hoa h.uyệt, nhanh chóng cắm hai ngón tay vào thăm dò nơi chặt khít kia.
Có lẽ người mình vừa muốn trốn vừa muốn gặp xuất hiện ngay trước mắt, lòng Tô Thu Vũ rất rối, cô không biết phải đối mặt với anh thế nào. Hiện tại chỉ có thể cam chịu bị chồng cũ ức hϊếp.
"Ưʍ...đừng..." Cô cảm giác ngón tay bắt đầu ngọ nguậy bên trong.
Mới một tháng không làm chuyện thân mật, chỗ đó của cô lại khép chặt:
"Thả lỏng một chút."
Giọng nói trầm ấm như dụ dỗ của Trần Uy Bằng khiến cô cảm thấy toàn thân mình bay bổng, vì thế ngón tay thuận lợi đi vào nhanh chóng xâm chiếm bên trong.
Có thể nói suốt 3 tháng qua, kĩ thuật của Trần Uy Bằng ngày càng tăng cao. Cảm giác đầu ngón tay anh phác họa **** ***** **** trong tiểu h.uyệt vô cùng rõ ràng, khiến luồng kɧoáı ©ảʍ chạy dọc thân cô, nơi riêng tư tiết ra xuân thủy tràn lan.
Trong lúc cắm rút, ngón tay anh tùy ý vuốt ve mọi ngóc ngách trong hoa h.uyệt, kéo ra những sợi tơ óng ánh. Đầu ngón tay được tầng nước lấp lánh bao phủ như kẹo ngọt.
Tiếng thở dốc nũng nịu của Tô Thu Vũ không ngừng phả vào tai anh, hơi thở cô như mang theo mùi hoa nhài càng khiến anh ngứa ngáy khó chịu.
Tô Thu Vũ vốn đã ly hôn với Trần Uy Bằng, thế nhưng lại cùng anh làm ra loại chuyện này. Hôm nay cô bị sốt, cơ thể mệt mỏi, vốn là nên dừng lại, nhưng nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh cô tự ti, hơn nữa mỗi lần anh đều khiến cô lêи đỉиɦ trọn vẹn, cũng là một loại cảm giác khó thoát ra.
Ngay tại lúc cô không biết làm thế nào thì đôi chân thon dài lại bị tách ra, nơi vừa bị ngón tay đùa bỡn đến chảy nước đã bị gậy t.hịt của anh cắm mạnh vào. Cảm giác nó vừa lớn, vừa dài khiến bụng cô có chút khó chịu.
"A...a..." Tô Thu Vũ chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị đối phương thao lộng.
Trần Uy Bằng nhiệt tình luận động, từng lớp thịt non bên trong chèn ép đến nỗi kɧoáı ©ảʍ xông lên đại não anh, mà rõ ràng cô chỉ vô tình co rút, càng khiến anh mất khống chế cắm sâu vào bên trong.
Không phải lần đầu tiên, thế nhưng Tô Thu Vũ vẫn ngây thơ mang theo sức hấp dẫn, anh chỉ muốn đè cô dưới thân cắm đến chết.
Bầu ngực đẫy đà bị anh vuốt ve, hoa h.uyệt bị lấp đầy không khe hở. Tô Thu Vũ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi trên bệ rửa mặt phòng tắm mà bị cắm vào như vậy. Cơ thể cô mỗi lúc càng hưởng ứng nhiệt tình, không ngừng đón hùa với chồng trước mà mới chỉ ly hôn một tháng.
Cô cắn môi, không để tiếng rên thoát ra. Nghe rõ Trần Uy Bằng thở dốc, bầu không khí trong phòng tắm nhỏ hẹp nóng bỏng.
"Hưʍ...không được rồi...dừng đi..." Tô Thu Vũ liên tục lắc đầu, yếu ớt cầu xin
Nhưng anh nào nghe, hai chân cô bị anh đỡ lên. Hai chân đạp trên bệ rửa mặt lạnh buốt khiến tiểu h.uyệt đang ngậm c.ự vật lớn phơi bày rõ ràng. H.uyệt thịt mềm mại bị chà đạp đến sưng đỏ. D.âm h.uyệt tận hưởng kɧoáı ©ảʍ bị "bắt nạt" còn hung hăng phun nước. Trên bệ rửa mặt đã ướt một mảng.
Tô Thu Vũ bị anh cắm sâu vào hoa tâm, mỗi một lần rút ra cắm vào, âm thanh bạch bạch vang lên khiến cô xấu hổ đỏ vành mắt:
"Ah...ưʍ...chậm một chút..."
"Cố chịu lúc nữa"
Tô Thu Vũ chỉ cảm thấy cánh tay ôm chặt cổ anh đã sớm không còn lực, mãi cho đến khi thân thể cô xiết chặt, anh cảm giác được gậy t.hịt thô to đang vùi trong cơ thể cô bị xoắn mạnh một cái. Hoa h.uyệt cao trào phun ra từng đợt chất lỏng.
Cô bất lực ôm cổ anh mà thở dốc. Lúc này cô đã thấm mệt, nhưng cô biết Trần Uy Bằng vẫn chưa xong, nhất định không dễ dàng tha cho cô. Anh say đến mức không biết gì, sợ rằng cả đêm nay đều ép buộc cô.
Quả nhiên sau đó anh cứ vậy mà bế cô ra khỏi phòng tắm, giống như là đã quen hết ngóc ngách trong nhà mà ôm cô về phòng ngủ, ném cô lên giường, muốn tiếp tục trận chiến. Nhưng ngoài mệt ra cô chẳng có cảm giác gì khác.
Cô giơ tay chặn trước ngực anh, có mất mạng cũng phải ngăn cản, bằng không kiểu gì cũng bị anh hành chết trước:
"Trần Uy Bằng, đủ rồi! Anh mau cút đi!"