Chương 49: Dòng chảy kí ức

Hôm sau, Tô Thu Vũ tỉnh dậy phát hiện đầu đau nhức. Đêm qua uống hơi nhiều. Cô nhìn vào gương thấy được ở cổ có vết cắn:

"Tên Trần Uy Bằng này...không sớm thì muộn mình cũng sẽ cạn máu với anh ta"

Nhưng vì vết cắn này mà cô được phép nghỉ hôm nay, không cần đi làm. Lục Thiên nói giờ cô đã có thể rời khỏi đây nhưng đến tối phải quay về. Thế là nguyên ngày hôm đó Lục Thiên không thấy cô trong biệt thự nữa.

Tối hôm đó trời đổ cơn mưa lớn. Tô Thu Vũ không về được, cô đang trú mưa dưới mái hiên của một tạp hóa đã đóng cửa. Thỉnh thoảng nước mưa lại tạt vào khiến cô dần ướt. Thật xui xẻo, cô không mang theo ô, cũng để quên điện thoại ở nhà rồi. Bỗng có một người đàn ông che chiếc ô màu đen thần thần bí bí bước đến:

"Thu Vũ, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Tô Thu Vũ ngẩng đầu nhìn, thì ra là chú hôm trước trong bệnh viện. Tô Hạc Hiên. Nhưng cô vẫn chưa biết quan hệ giữa hai người rất đặc biệt.

"Chú Tô"

Tô Hạc Hiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói với cô:

"Có vẻ cháu đang gặp khó khăn. Chú có thể cho cháu đi nhờ"

"Vâng?" Tô Thu Vũ có chút ngạc nhiên

"Thật ra bố chồng cháu và chú là bạn bè thân thiết. Hiện giờ ông ấy đang ở chỗ chú. Chú đưa cháu đến nhà chú, bố cháu sẽ đưa cháu về"

Tô Thu Vũ nói "cảm ơn" rồi bước đến, chiếc ô cũng khá lớn nhưng thân hình của chú Tô có phần lớn nên khá chật. Cô cũng thấy chú đang cố không để cô bị dính mưa, một bên vai đã ướt hết. Vì vậy cô cố dính sát một ít. Lời nói của Tô Hạc Hiên cũng thật giống đang đi lừa gạt người khác, nhưng không hiểu sao cô lại lựa chọn tin tưởng. Cô thấy người này có vẻ rất thân thuộc, vốn không có ý hại cô.



Tô Hạc Hiên nhìn cô con gái nhỏ mà nghi ngờ, lẽ nào ai cô cũng đồng ý đi cùng dễ dàng vậy? Lỡ kẻ nào có ý xấu muốn bắt cô đi thì sao?

Tô Hạc Hiên đưa Tô Thu Vũ đến nhà của mình, là một căn biệt thự lớn, còn lớn hơn cả Trần gia. Đúng là ở đó cô gặp Trần Uy Nhân. Lúc nhìn thấy, con dâu, Trần Uy Nhân nhìn Tô Hạc Hiên có vẻ như muốn chửi Tô Hạc Hiên một trận, nhưng Thu Vũ còn ở đây nên phải kiềm chế. Vì sợ con gái dính mưa bị ướt nên Tô Hạc Hiên sai người chuẩn bị váy áo mới cho Tô Thu Vũ. Tối hôm đó cô và Trần Uy Nhân ăn cơm ở Tô gia.

Nhưng vì một việc gấp mà Trần Uy Nhân không mang Tô Thu Vũ về được, đêm đó ông cũng chấp nhận để cô ngủ ở chỗ Tô Hạc Hiên. Mặc dù có nhiều cách để về nhưng chú Tô cứ nhất quyết giữ cô và bố chồng cô ở lại.

Tô Thu Vũ được xếp ở trong một căn phòng đẹp, có đầy đủ mọi thứ giống như là đã được chuẩn bị từ trước. Đúng là như vậy, cô không biết căn phòng này đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ là mãi chưa có chủ.

Đêm đó khi Tô Thu Vũ đang ngủ đột nhiên cứ cảm thấy rạo rực, cô không ngủ nổi. Như có một thế lực nào đó thôi thúc, cô liền rời khỏi giường, bước ra khỏi phòng mình.

Căn biệt thự rộng lớn đến đêm không có người thật u ám. Còn đáng sợ hơn cả Trần gia nữa. Cô bước đến trước một căn phòng, cửa của căn phòng đó không đóng. Tô Thu Vũ tò mò đẩy cửa bước vào.

Bên trong căn phòng rộng đó không có bất cứ một món đồ nào, là 4 bức tường trống không. Ở giữa có một cái bệ, thứ gì đó đang bay bổng trên đó, còn phát ra thứ ánh sáng mê người. Tô Thu Vũ lại gần nhìn cho kĩ hơn, thì ra là một viên ngọc thạch màu vàng rất đẹp, chỉ lớn bằng lòng bàn tay cô. Trong đầu cô chỉ có suy nghĩ muốn lấy viên đá này, cô đưa tay chạm vào nó. Nhưng không gian xung quanh bất ngờ thay đổi, ánh sáng bỗng xuất hiện khiến hai mắt cô không nhìn thấy gì.

Tô Hạc Hiên ở trong phòng đang ngắm nhìn bức ảnh trong tay đột nhiên cảm thấy phòng đó có việc kì quái. Lúc chạy đến thì viên ngọc thạch đã biến mất, ở hiện trường chỉ có một chiếc dép:

"Có người đã sử dụng Vật tổ trường sinh để đi vào dòng chảy kí ức"

Tô Hạc Hiên lúc này đã nghĩ người kích hoạt Vật tổ trường sinh nhất định là Tô Thu Vũ, nhiều năm qua viên đá kia đã mất ánh sáng, hôm nay Tô Thu Vũ đến chắc là vật nhận ra chủ. Nhưng cũng không có cách mang cô ra, trừ khi dòng kí ức mà cô đi vào kết thúc tại đó.

Lúc nãy chói mắt quá nên Tô Thu Vũ đã dùng tay che mắt lại, khi mở mắt ra cô phải kinh ngạc, cô đang ở trong...một rừng cây xanh ngát, còn là ban ngày. Tiếng chim hót khiến cảnh vật càng sinh động hơn, cô tin rằng mình thật sự đang ở trong một khu rừng. Trong tay cô đang nắm viên ngọc thạch sáng bóng hồi nãy, nhưng nó đã không còn thứ ánh sáng đẹp đẽ kia.

Cô quay người bỗng thấy Tô Hạc Hiên đang ngất xỉu nằm dưới một gốc cây, toàn thân đều là máu, chằng chịt vết thương:

"Chú Tô? Sao có vẻ trẻ hơn vậy?"



Tô Thu Vũ định chạy lại giúp đỡ nhưng lúc này có một cô gái xách theo giỏ mây bước đến. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, không một bông hoa nào sánh bằng. Tô Thu Vũ kinh ngạc, sao khuôn mặt cô gái này lại có 6 phần giống cô vậy chứ? Kì lạ hơn là cô ấy không thấy Thu Vũ, còn đi xuyên qua người cô. Tô Thu Vũ hiểu ra đây là ảo ảnh, cũng không vội tìm cách thoát ra ngay.

Cô gái xinh đẹp kia ngồi xuống cạnh Tô Hạc Hiên mà ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của anh. Ngay giây sau phát hiện ra anh là ma cà rồng. Cô bèn cắn nứt đôi môi mình, một chút máu đã chảy ra. Tô Thu Vũ không hiểu cô gái kia muốn làm gì, sau đó cô chỉ thấy cô ấy áp môi mình lên môi Tô Hạc Hiên.

"Trời ơi! Sao lại làm vậy chứ?" Tô Thu Vũ vội che mắt, xem cảnh này thật là không nên.

Nghe thấy tiếng sột soạt, Tô Thu Vũ he hé mắt, thì ra là cô ấy đã rời khỏi Tô Hạc Hiên, cô đứng dậy xách giỏ nấm rời đi. Lại vô tình làm rơi mất chiếc kẹp đá hình hoa trên tóc. Đúng lúc những vết thương của Tô Hạc Hiên lành lại, anh dần tỉnh và thấy cô gái cứu mình đang rời đi. Tô Thu Vũ giờ mới nhận ra trên môi Tô Hạc Hiên dính máu, thì ra là cô gái ấy đã cứu mạng anh.

Dù muốn ở lại xem Tô Hạc Hiên sẽ ra sao nhưng cô lại muốn biết cô gái kia là ai, cô vội chạy theo cô gái kia nhưng chớp mắt khung cảnh đã thay đổi.

Lúc này cảnh chuyển đến một căn nhà lớn, Tô Thu Vũ thấy cô gái ấy bước vào trong. Cô đã thấy đó là một đại gia đình, có bố, mẹ, anh trai và chị gái của cô gái tốt bụng đó. Nhìn họ cô có một cảm giác khác lạ. Nghe cuộc đối thoại cô biết được cô gái đó tên Tiêu Thường Hi, là em út trong gia đình đó, vô cùng được yêu thương.

"Dạo này ma cà rồng đang hành động, em ra ngoài rất nguy hiểm" Anh trai của Thường Hi trách móc, nhưng không kém phần yêu thương

Tiêu Thường Hi mỉm cười, cô nắm lấy tay anh trai nũng nịu:

"Anh à, ma cà rồng cũng có loại tốt loại xấu mà. Chúng ta cũng đang được Uy Nhân giúp rất nhiều đó. Nếu thật sự gặp nguy hiểm em không sợ đâu, còn anh bảo vệ em"

Anh trai thật hết cách với cô em gái này, anh gõ nhẹ lên trán Thường Hi:

"Hết nói nổi em, tộc người sói chúng ta không ngờ lại có một thiếu nữ ngây thơ như vậy"

Tô Thu Vũ nghe họ nhắc đến Uy Nhân, là Trần Uy Nhân sao? Còn tộc người sói? Cô nhớ trước đây đã nghe Trần Lâm Kiệt kể qua câu chuyện này.