Tô Thu Vũ không biết làm sao mà mình lại có thể chớp mắt đã ngồi trong ô tô của Trần Uy Bằng. Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh với Trần Uy Bằng ngồi ở ghế lái. Cô phát hiện ra đoạn đường này không quen thuộc.
"Trần Uy Bằng! Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi muốn xuống xe!"
Nhưng Trần Uy Bằng không đáp, tốc độ lại ngày một nhanh hơn. Tô Thu Vũ ngồi bên cạnh không khỏi sợ hãi với tốc độ này.
"Chạy xe chậm thôi. Anh không chết nhưng tôi sẽ chết đấy! Hoặc là dừng xe để tôi xuống"
Nhưng đối phương không để tâm đến tâm trạng của cô lúc này, chỉ cọc cằn đáp:
"Ồn ào quá. Hay là muốn làm luôn trong xe?"
Vừa nghe là hiểu, thì ra Trần Uy Bằng nóng lòng đến đưa cô đi là vì muốn thỏa mãn nhu cầu về mặt đó. Nhưng cô nghĩ đó là lời đe dọa vì thấy cô nói nhiều.
"Anh còn có thể vô sỉ đến mức nào chứ?"
Chiếc xe cứ lao đi như vậy, mãi mới chịu dừng lại ở trước một biệt thự đơn sơ hẻo lánh. Tô Thu Vũ mở cửa xe định bỏ chạy nhưng lại bị anh mạnh bạo kéo vào trong:
"Anh buông tôi ra! Tên điên này!" Cô tức giận cố vặn vẹo tay nhưng vô ích.
Vì tiết kiệm thời gian nên Trần Uy Bằng vừa vào cổng đã dịch chuyển thêm lần nữa. Cả hai trong một giây đã ở trên phòng ngủ. Căn phòng tối tăm với ánh sáng lập lòe từ chiếc bóng ngủ trên bàn khiến người ta có phần sợ. Càng khiến cô sợ hơn là ngay sau đó Trần Uy Bằng ném cô lên giường, đè cô dưới thân. Anh nhanh chóng cởi bỏ cúc áo trên thân mình:
"Trần Uy Bằng, anh làm thật sao?"
"Đã mất công đưa em đến tận đây, còn không làm chẳng phải rất phí công sao?"
Cô cố đẩy đối phương ra nhưng vô dụng, càng đẩy càng khiến người ta có hứng.
"Hôm nay nguy hiểm...không được!"
"Ai quan tâm chứ?"
Thái độ dửng dưng này của anh cô chưa từng gặp qua, người này có gì đó rất kì lạ. Cô biết rõ hôm nay là ngày gì, cô tuyệt đối không để bản thân mang giọt máu của Trần Uy Bằng.
Anh ghé sát muốn hôn cô nhưng cô lại tránh né, kiên quyết phản kháng:
"Những lần trước còn nói rất thích mà, hôm nay phản kháng kịch liệt thế này không lẽ là vì Trần Cảnh Văn? Còn chưa ly hôn mà em đã nóng lòng trèo lên giường của nó rồi?"
Chỉ cần nghĩ đến việc Tô Thu Vũ nằm dưới thân tên khác thở dốc, anh không chịu nổi.
"Anh thôi suy nghĩ bậy bạ đi, tôi thật sự không muốn"
"Xem ra Trần Cảnh Văn đã chạm vào em rồi. Để xem lúc ở trên giường ai có thể làm thỏa mãn em hơn"
Tô Thu Vũ uất ức, rõ ràng từ đầu đến cuối cô bị oan. Trần Uy Bằng lại luôn nhìn mọi việc phiến diện, nhận định cô là người có lỗi. Cô hoàn toàn trong sạch, cũng không biết mình bị hôn lén, càng không hiểu Trần Uy Bằng tại sao lại cáu gắt chỉ vì chuyện này.
"Anh điên vừa thôi, tôi và Cảnh Văn trong sạch!"
Mặc kệ cô giải thích hay phản kháng anh một đường đem tất cả những gì trên người cô cởi ra. Hoàn toàn không để ý tâm trạng người dưới thân. Cô oan ức như vậy mà không có cách nào khiến anh tin, nhưng cô tự hỏi tại sao lại cần một tên như Trần Uy Bằng tin tưởng.
"Trần Uy Bằng, sau khi hợp đồng kết thúc, tôi nhất định sẽ cắt đứt mọi thứ với anh!"
Anh cười khẩy, cô tưởng muốn là được sao? Anh mới là người làm chủ trò chơi này.
"Lần trước em nói muốn sinh em trai cho Lâm Kiệt mà, vừa hay trúng ngày tốt, anh giúp em"
"Không...không muốn!" Cô giãy càng kịch liệt hơn
Anh lúc này chỉ nghĩ cô mang thai là tốt nhất, có đứa bé này cô không thể rời đi, càng không thể đến bên Trần Cảnh Văn.
Tô Thu Vũ vừa sợ vừa thấy nực cười. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Cuộc hôn nhân này là từ một bản hợp đồng cơ mà, làm gì có tình yêu? Anh lợi dụng cơ thể cô, trêu đùa cô, giờ lại ép cô mang thai. Cô tuyệt đối không chấp nhận. Anh đây là đang c.ưỡng bức, khinh rẻ cô.
Trần Uy Bằng hôn lên cổ cô, dọc xuống phần xương quai xanh tinh tế. Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve thân thể cô, như một người thợ kiểm tra tác phẩm mình tự tay nhào nặn ra. Tùy ý trêu đùa nơi mẫn cảm trên thân thể trắng nõn của người phía dưới.
Trần Uy Bằng đột nhiên nổi điên thế này khiến cô sợ, cô biết dù mình nói gì cũng không thể ngăn chặn hành động của anh, nên không phản kháng nữa, bèn nhắm vào cam chịu. Cô đã chạy trước rồi, tại sao anh lại cứ nhất quyết không chịu buông tha? Sao cứ phải hết lần này đến lần khác làm những việc quá sức tưởng tượng.
Tô Thu Vũ nhắm mắt, nằm im bất động như một cái xác.
"Mở mắt ra"
Nhưng cô làm như không nghe thấy, không chút cử động. Thấy biểu hiện không tình nguyện của cô, anh liền nghĩ nhất định là cô vì Trần Cảnh Văn mới chống đối rõ rệt như vậy. Nhưng cô là không muốn tiếp tục với anh, chứ không phải vì Trần Cảnh Văn gì cả.
Cũng không cho cô màn dạo đầu hoàn chỉnh, Trần Uy Bằng đã nóng lòng đưa phân thân của mình vào trong cô, không chút kiêng nể va chạm mãnh liệt như muốn xuyên thủng cô. Vì bên dưới khô khốc, cơ thể lại không trải qua màn dạo nên cô đau đớn cong người, hạ
thân tiếp nhận thứ to lớn như muốn rách ra.
"Ư...dừng lại! Đau quá!" Tô Thu Vũ nhăn mặt, cuối cùng không chịu nổi liền mở mắt, vì đau mà hai tay giơ móng cào lưng anh
Nhưng chiêu của cô như muỗi đốt inox vậy, Trần Uy Bằng chẳng những không đau mà còn thấy thú vị hơn. Anh muốn cô phải chịu chút đau đớn thì mới nhớ rằng cô không thể đến bên Trần Cảnh Văn.
"Trần Uy Bằng...anh không bằng cầm thú!" Cô hét lên
"Làm chuyện này với vợ mà được coi là cầm thú sao? Tô Thu Vũ, mới đầu là em kí hợp đồng, cũng đã đồng ý với thỏa thuận hiến tủy. Nhưng em lại ở sau lưng anh làm ra chuyện đó với Trần Cảnh Văn"
"Tôi không có mà! Tôi với Cảnh Văn không làm ra chuyện gì cả!"
Nhưng anh không tin, rõ ràng là đêm qua anh cảm nhận được Trần Cảnh Văn đã chạm vào cô.
"Không làm gì mà đêm qua nó hôn em sao? Em lại không biết?"
Cô ngạc nhiên, hôn nhau khi nào còn chẳng biết. Cô nghĩ chắc chắn là Trần Uy Bằng khó ở, không có việc làm mới rảnh rỗi vu khống.
"Đêm qua tôi và Cảnh Văn cùng uống rượu. Chúng tôi không xảy ra chuyện gì. Giả sử tôi và anh ấy xảy ra quan hệ cũng không đến lượt anh can thiệp!"
Nghe đến vợ và cháu trai cùng uống rượu, anh lại nghĩ đến lần trước cô uống rượu cùng anh, lần đó là cô chủ động, đêm đó cuồng nhiệt đến mức nào.
Nhưng được cái cô nói đúng, cho dù Cảnh Văn và cô có xảy ra quan hệ thật, thì anh cũng không có lí do cấm cản. Anh không nghĩ được nhiều, chỉ biết lúc cô uống rượu sẽ không kiểm soát bản thân, với anh còn có thể phóng túng như vậy, với người cô thích thì chắc chắn càng không khống chế, anh mặc định giữa hai người họ đã xảy ra quan hệ nam nữ. Cho là như vậy anh lại càng thô bạo luân chuyển khiến cô càng đau hơn, cô gồng mình, cả thân thể như bị nhấc khỏi giường.
Nhưng chỉ một lúc sau h.uyệt động bắt đầu tiết ra nước nhờn, việc ra vào dễ dàng hơn, cô lại dần quen với tốc độ này. Cơn đau nhanh chóng thay thế bằng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt. Cô khẽ rên nhẹ, chợt kìm lại trong cuống họng, hiện tại cô là đang bị ép buộc sao có thể phát ra những tiếng cổ vũ như vậy, lúc này cô ghét cơ thể mình.
Anh nhận ra người phía dưới đang dần dần tiếp nhận nên cong môi nở một nụ cười gian tà, tay giữ chặt cằm cô:
"Sao hả? Làm với anh hay với Trần Cảnh Văn thích hơn?"
Câu hỏi này của anh khiến cô câm lặng, anh đang sỉ nhục cô. Cô và Trần Cảnh Văn không xảy ra chuyện gì, làm sao biết được? Tại sao cho dù cô nói gì Trần Uy Bằng cũng không tin, mặc định hai người đã làm chuyện xấu sau lưng anh.
Trần Uy Bằng chiếm lấy môi cô, vì không muốn cô lại không thương tiếc cắn môi anh. Anh cũng không chịu thua há miệng cắn môi dưới cô đến bật máu, lại bài cũ xâm nhập vào trong uống hết vị máu ngon ngọt trong khoang miệng cô. Nhưng cô chỉ cảm thấy sợ, vị máu tanh tràn ngập trong miệng khiến cô buồn nôn. Phải khó khăn lắm cô mới đẩy được anh ra, khóe môi cô vẫn còn vương chút máu.
"Tô Thu Vũ, nếu em mang thai nhất định phải sinh con ra"
Cô tuyệt đối không chấp nhận:
"Còn lâu, tôi sẽ đem nó bỏ đi"
"Ở thành phố A này, không chỗ nào dám phẫu thuật phá thai cho em. Em có làm gì cũng phải sinh nó thôi"
Nực cười, từ đầu đến cuối anh bức ép cô, lại muốn cô mang thai còn sinh con ra. Bản hợp đồng đó với anh như đã không còn ý nghĩa.
Một lúc lâu sau anh mới chịu đem tất cả giải phóng bên trong h.uyệt động cô. Cô ngơ ngác không còn cách nào đành tiếp nhận, hai mắt vô hồn lẩm bẩm như phạm phải chuyện kinh khủng: "Xong...xong rồi". Anh hài lòng nhìn bộ dạng lúc này của cô, nếu thành công thì anh sẽ sớm làm bố.
Nhưng chưa để cô nghỉ ngơi bao lâu anh đã lật úp cô lại, từ phía sau đem thứ vẫn ngẩng cao đầu kia mạnh mẽ đâm vào. Lần đầu thử tư thế này cô không quen liền lắc đầu nguầy nguậy:
"Không...không muốn! Sâu quá...Trần Uy Bằng anh mau cút ra!"
Nhưng anh bỏ mặc lời nói của cô, giơ tay đánh "chát" lên mông cô, cô vì đau nhắm mắt. Trước đây Trần Uy Bằng chưa từng đánh cô lúc ở trên giường.
"Yên tâm, còn rất nhiều tư thế. Đêm nay để em thử hết"
Cô tái mặt, kɧoáı ©ảʍ dường như biến thành nỗi sợ. Cô muốn bỏ chạy nhưng không thể. Giờ đây người đang ép cô giao hoan lại trông như một tên quái vật. Cô tự hỏi anh ta có thể trả lại Trần Uy Bằng lúc bình thường cho cô không, nhưng đây vốn là Trần Uy Bằng, không thể chối cãi.