"Trần Uy Bằng hắn ta gϊếŧ chính anh trai mình"
Nghe những gì Bạch Hải nói, Tô Thu Vũ lắc đầu không tin, dù anh ta có vô sỉ và độc ác nhiều chút nhưng cũng không đến mức không tha cho cả anh trai.
"Cô đã thấy hắn phát điên rồi chứ?"
Đúng vậy, cảnh tượng đêm đó cô không thể quên. Tên ma cà rồng bị Trần Uy Bằng hành hạ là một tên xấu số. Lúc Trần Uy Bằng phát điên anh không biết gì mà.
Tô Thu Vũ và Bạch Hải đều không biết cuộc nói chuyện của hai người đều bị Trần Lâm Kiệt trốn ở một góc nghe được. Thằng bé nằm chặt hai tay thành quyền.
"Chú ấy gϊếŧ bố mình sao?" Cậu tự hỏi, trong lòng không tin
Nhưng đột nhiên trong đầu lại hiện về kí ức của ngày hôm đó. Đó là một đêm giông bão, trời mưa to, Trần Cảnh Văn bị một ma cà rồng nào đó tấn công liền đem mẹ cậu ra làm lá chắn, bàn tay của ma cà rồng đó xuyên qua cơ thể mẹ cậu. Mẹ chỉ kịp mỉm cười với cậu rồi dần rời khỏi thế gian. Sau đó cậu đã ngất đi.
Trần Lâm Kiệt lần nữa mở mắt lại thấy những giọt máu từ từ nhỏ xuống mặt cậu, "tí tách" từng giọt. Một bàn tay xuyên qua tim bố cậu, bố mỉm cười hạnh phúc với cậu rồi gục xuống. Lúc đó tim Trần Lâm Kiệt đau lắm, hai hàng nước mắt chảy dài, nhưng cậu nằm dưới sàn bất lực, không cử động được.
Bây giờ cậu nhớ ra rồi, tên ma cà rồng đâm bố là Trần Uy Bằng. Hôm đó cậu thấy rõ tên đó là Trần Uy Bằng, người chú luôn yêu thương cậu bấy lâu nay. Mọi việc diễn ra ngay trong thư phòng của ông nội.
Trần Lâm Kiệt không tin sự thật vội bỏ chạy, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Tô Thu Vũ ở dưới này không phát hiện ra, vẫn tích cực nghe Bạch Hải kể mọi chuyện. Càng ngày cô càng hỗn loạn, trong đầu những mảnh ghép trở nên lộn xộn. Người đêm đó trên cầu kể câu chuyện giống Trần Uy Bằng nhưng lại mang khuôn mặt của Trần Cảnh Văn.
Nguyên ngày hôm đó, trời đổ mưa lớn, cơn mưa không dứt giống như nỗi lòng nặng nề của Trần Lâm Kiệt.
Tối hôm đó, thấy cháu trai không ăn tối, Trần Uy Bằng mới đến phòng thằng bé xem thử. Không ngờ lúc bước vào lại thấy cả căn phòng tối om, cháu trai anh ngồi trên giường buồn bã ôm chặt con gấu lớn.
Trần Uy Bằng bật đèn lên, anh lại gần đó:
"Trần Lâm Kiệt, cháu sao thế? Sao lại không ăn tối rồi? Lại nhớ Tô Thu Vũ à?"
Cậu bé lắc đầu không trả lời, anh nhận ra con gấu bông mà Trần Lâm Kiệt ôm là của Tô Thu Vũ tặng cậu nên mới hỏi thế.
"Chú..." Trần Lâm Kiệt nghẹn ngào
"Sao thế? Tự nhiên nhớ chú à? Chú đang ở đây mà, mau xuống ăn tối đi" Anh xoa đầu cháu trai
Đột nhiên thằng bé ngẩng đầu, ánh mắt hỗn loạn nhìn chú:
"Người gϊếŧ bố mẹ cháu...là chú sao?"
Nghe câu hỏi, Trần Uy Bằng mặt biến sắc, anh lặng người, không biết trả lời thế nào. Hóa ra thằng bé luôn nhớ những gì xảy ra đêm đó. Anh không muốn Lâm Kiệt biết sự thật nhưng không thể nói dối, vì anh đúng là nguyên nhân gây ra cái chết của anh trai và chị dâu.
"Trần Uy Bằng, chú trả lời đi!" Nhìn vẻ mặt của anh Trần Lâm Kiệt đã đoán ra câu trả lời, cậu lắc mạnh người Trần Uy Bằng, mong rằng chú có thể nói gì đó, nói dối cũng được.
Trần Uy Bằng ôm chặt thân thể nhỏ bé của Trần Lâm Kiệt, anh có chút run rẩy sợ mất đứa cháu này:
"Chú xin lỗi...chú đúng là người đã sát hại bố mẹ cháu"
Trần Lâm Kiệt kích động đẩy Trần Uy Bằng ra, hai mắt ngấn lệ. Lâu nay chú luôn yêu thương, che chở cậu, là chỗ dựa duy nhất của cậu, nhận được tin này tất nhiên không bỏ qua được. Chú đã gϊếŧ bố mẹ cậu, vậy tại sao còn đối tốt với cậu như thế, chỉ là cảm giác tội lỗi sao? Trần Uy Bằng vậy mà kiêu ngạo đến mức không chịu nói dối, cậu đã mong chú có thể nói dối:
"Trần Uy Bằng, chú đáng ghét lắm!"
Trần Lâm Kiệt khóc lóc đẩy anh ra rồi chạy đi. Bị cháu trai đẩy, anh bất lực ngồi đó, chỉ biết lấy điện thoại ra, gọi cho Từ Tuấn:
"Trần Uy Bằng, giờ này còn gọi cho tôi sao?"
"Từ Tuấn, làm sao đây? Lâm Kiệt biết mọi việc rồi"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khổ sở của Trần Uy Bằng, Từ Tuấn sốc:
"Thằng bé thế nào rồi? Cậu không chịu nói sự thật cho nó biết sao?"
Trần Uy Bằng và Từ Tuấn trước đây đã thỏa thuận nếu một ngày nào đó cháu trai biết mọi chuyện hai người sẽ đem sự thật kể ra:
"Từ Tuấn, làm sao tôi có thể nói ra?"
Từ Tuấn biết quá rõ con người Trần Uy Bằng rồi, dù sự việc anh trai cậu ta qua đời có ẩn chứa một lí do khác nhưng cậu ta đúng là người kết liễu anh trai, tuyệt đối không chịu nói dối hay bao biện.
Tô Thu Vũ ngủ một giấc từ sáng đến tối mới chịu lết thân thể uể oải rời khỏi giường. Lúc đang rửa bát sau bữa tối thì Trần Cảnh Văn gọi đến cho cô. Anh đánh liều hỏi:
"Thu Vũ, hôm nay em không đi làm, có sao không?"
"Em đau đầu, tại tối qua uống nhiều rượu quá" Cô đáp
"Vậy thì em nghỉ ngơi sớm đi, em vốn không hợp với rượu mà. Mà...em với chú thế nào rồi?"
Cô nghe câu hỏi không đắn đo mà trả lời lại:
"Vẫn thế thôi, quan hệ hôn nhân ép buộc thì có tiến triển gì chứ?"
Trần Cảnh Văn nghe cô nói mà trầm lặng, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Quan hệ hôn nhân ép buộc mà lại cùng nhau làm loại chuyện đó, anh nghe chính miệng cô gọi chú anh là "chồng" âu yếm như vậy.
Cô không biết người bên kia đang tức giận, nhưng đúng thật cô không nói dối. Cô hít thật sâu, lấy dũng khí hỏi anh:
"Cảnh Văn, anh có anh trai không?"
"Anh trai sao? Anh làm gì có anh trai?"
"Thật sự không có?"
"Thật mà"
Trái tim cô đột nhiên đập rất nhanh, dù bên ngoài có tiếng mưa rơi nhưng cô vẫn nghe được tiếng "thình thịch" rõ ràng, biết được nó đập nhanh đến mức nào. Không hiểu sao cô lại vui mừng khi biết Trần Cảnh Văn không có anh trai, nhưng một nửa lại hi vọng anh nói có.
"Tô Thu Vũ mày bị sao thế? Giờ mày hi vọng người an ủi mày ở trên cầu không phải Cảnh Văn à?"
Cô không nói gì, Trần Cảnh Văn cũng thấy kì lạ, anh hỏi:
"Thu Vũ, sao em lại hỏi anh chuyện đó?"
"À...trước đây anh từng nói với em về ý nghĩa của những con đom đóm, anh nói lại được không?"
"Anh chỉ nghĩ đom đóm là một đốm sáng nhỏ tựa như một chỉ dẫn soi sáng cho con người trong bóng đêm thôi"
"Không phải anh nói với em mỗi con đom đóm là một điều ước à?"
Đến đoạn cô đã thất vọng, cô đã mong lần này anh sẽ nói đúng mà. Thật sự người đêm đó là Trần Uy Bằng sao? Dù thất vọng với Trần Cảnh Văn nhưng cô lại mong người đó là Trần Uy Bằng, chuyện gì vậy chứ?
Trần Cảnh Văn nghe cô nói chợt nhớ lại đó là một lời nói đùa mà hồi nhỏ chú hay đem ra nói với mình. Anh nhận ra cô đang thăm dò mình. Dĩ nhiên anh biết mấy năm nay là anh mạo danh chú, nếu Tô Thu Vũ biết nhất định sẽ rời khỏi anh. Anh đành lấy cớ vẫn còn công việc rồi nhanh chóng tắt máy.
Tô Thu Vũ đặt điện thoại xuống bàn, cô ôm lấy trán. Đột nhiên tiếng chuông vang lên, cô vội chạy ra mở cổng, không quên đem theo ô. Cô rất ngạc nhiên khi thấy người ấn chuông là Trần Lâm Kiệt, cả người thằng bé đã ướt đẫm nước mưa. Việc đầu tiên cô làm là che ô cho Trần Lâm Kiệt, sau đó đưa người vào nhà, không vội hỏi lí do.
Trần Lâm Kiệt thay ra một chiếc áo sơ mi xanh lam và một chiếc quần dài màu đen. Dù có chút dài và rộng nhưng có đồ mặc đỡ là được. Mái tóc ướt hồi nãy đã được Tô Thu Vũ sấy khô. Giờ thằng bé đang ngấu nghiến bữa tối do cô chuẩn bị. Từ lúc vào nhà nó chỉ xin một bộ đồ và nói muốn ăn gì đó.
"Tiểu Lâm, giờ này em lại ra ngoài làm gì? Lại còn dầm mưa nữa. Trần Uy Bằng nỡ để em thế này sao?"
Lúc cô hỏi Trần Lâm Kiệt chỉ khựng lại một lúc, sau đó lại ăn tiếp, không trả lời câu hỏi của cô:
"Chị Thu Vũ, có thể để em ở lại một thời gian không? Đừng lo, em ngoan lắm, có thể làm việc nhà giúp chị"
Cô thấy thằng bé này thật kì lạ, luôn vô cảm như vậy. Cô tất nhiên sẽ để Trần Lâm Kiệt ở lại, có ai lại nỡ đuổi một đứa trẻ dễ thương đi chứ? Nhưng cô tự hỏi, Trần Uy Bằng sao lại nỡ để cháu trai ra ngoài vào lúc trời mưa dữ dội?
Cô dọn dẹp một căn phòng trên tầng hai cho người vừa đến, nhận được phòng, đứa trẻ cứ vậy mà đi ngủ luôn. Thật sự không biết gì nữa. Cô tắt bớt đèn trong phòng, sau đó ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Lâm sao cứ ủ rũ mãi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"