Chiều tối, Trần Uy Bằng ở trong biệt thự. Lúc này Từ Tuấn bước đến, lại chỉ thấy Trần Uy Bằng luôn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mình, giống như sẽ có người chết vậy.
"Cái mặt này của cậu là sao chứ? Đêm qua thế nào?"
Nghe đến đây lửa giận trong người anh bùng phát nhưng vẫn dặn lòng phải kiềm chế:
"Ly hôn rồi"
Nghe 3 từ kia, Từ Tuấn kinh ngạc hô một tiếng. Không phải đều áp dụng theo công thức à, trước giờ Hạo Tuyển Cường vẫn làm rất tốt thế mà đến cặp đôi này lại khiến vợ chồng người ta ly hôn. Nhưng Trần Nghĩa lại nghe được lời mà Trần Uy Bằng nói:
"Ly hôn cái gì? Ai ly hôn với ai?"
Đằng nào cũng không giấu nổi, anh liền nói thẳng ra:
"Ông nội, cháu thả cô ta đi rồi"
"Thả đi rồi? Tên nhóc này, cháu biết con bé là ai không? Ông nội khó khăn lắm mới đưa được con bé về đây."
"Cuộc hôn nhân này vốn không có kết quả, việc gì ông phải miễn cưỡng ép buộc. Cháu không cần biết cô ta là ai, cũng không muốn biết."
Trước thái độ dửng dưng của cháu trai, Trần Nghĩa đúng là bị làm cho tức điên rồi.
"Vậy thì cháu trả lại vị trí Tổng Giám đốc này cho Uy Thuận đi, từ nay về sau ra nước Y mà sống, muốn làm gì thì làm. Ban đầu ông nói cháu chịu lấy Thu Vũ thì mới để cháu vào vị trí đó. Nếu không phải Uy Thuận đã có Cảnh Văn thì phước phần này cũng không đến lượt cháu đâu"
Ý Trần Nghĩa là nếu Trần Uy Thuận không có một đứa con trai, thì Tô Thu Vũ sẽ phải lấy anh ta. Không khí đang rất căng thẳng, Trần Nghĩa lại muốn đạp Trần Uy Bằng xuống từ trên cao. Từ Tuấn không khỏi bất ngờ, ông lại vì một Tô Thu Vũ mà ra tay ác độc với cháu trai mình.
"Ông cũng thật thiên vị, bao nhiêu chuyện tốt đều đến tay kẻ không xứng kia." Đã vậy anh cũng không cần vị trí đó
Từ Tuấn đạp lên chân anh nhỏ giọng:
"Đừng ra oai với ông nữa, mau xin lỗi ông đi. Nói là cậu sẽ đi đón Thu Vũ về. Trần Uy Thuận vốn không xứng ngồi vào đó"
"Cậu nói tôi cầu xin? Để tôi xem Trần Uy Thuận sẽ giữ được Trần thị bao lâu."
Trần Nghĩa không hài lòng, hai chân mày đã sắp chạm đến nhau:
"Trần Uy Bằng, cứ hễ nhìn thấy khuôn mặt cao ngạo này ta lại nhớ những chuyện xảy ra năm đó. Nếu đã cao quý như vậy thì cút ra khỏi Trần gia, gia tộc này cũng chẳng cần anh nữa"
Từ Tuấn vẫn muốn nói giúp anh:
"Ông ơi, Uy Bằng cậu ấy là ma cà rồng mang dòng máu cao quý của Trần gia, ông không thể đuổi cậu ấy đi được."
Nếu bị đuổi ra khỏi Trần gia Trần Uy Bằng sẽ bị các ma cà rồng ngoại tộc khác nhắm vào, dù có mạnh đến đâu anh cũng chỉ có một mình. Bấy lâu nay đều là Trần gia bảo vệ anh một phần.
"Đúng rồi, sự việc năm đó đều là lỗi của một mình cháu. Nếu ông đã vậy..."
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang lời anh:
"Cháu chào ông, cháu mới về ạ"
Trần Uy Bằng từ từ xoay người, anh ngạc nhiên, là Tô Thu Vũ. Không phải anh đã cho cô đi rồi sao? Sáng nay cô còn vui mừng cầm tiền rời đi ngay. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, lòng anh lại có chút ấm áp.
"Thu Vũ, sao cháu lại về rồi?" Trần Nghĩa nghi ngờ nhìn cháu trai
Cô mỉm cười, hai chân chậm rãi tiến về phía ông nội. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của 3 người là vừa cãi cọ, cô chắc chắn 8 phần là chuyện ly hôn:
"Cháu vừa đi làm về mà. Ông ơi, có phải Uy Bằng lại giở trò trêu đùa gì không? Anh ấy nói đã ly hôn với cháu?"
Từ Tuấn cũng nghi mình bị lừa, cô lại tiếp lời:
"Làm sao có thể chứ? Uy Bằng anh ấy yêu thương cháu như vậy, hồi sáng còn đưa tiền để cháu đi chơi nên cháu mới về muộn thôi. Từ Tuấn, đừng nói là anh cũng bị lừa nhé"
Hai từ "yêu thương" phát ra từ miệng cô nghe nhẹ nhàng nhưng trong lòng cô đã rất nặng nề. Biểu cảm của Tô Thu Vũ chân thực đến mức hai người kia đều bị lừa, nếu không phải Trần Uy Bằng là người trong cuộc sợ rằng đã tin thật rồi.
Trần Nghĩa hừ lạnh đánh bốp vào vai cháu trai:
"Thằng nhóc này, lần sau không được nói đùa nữa. Nếu còn nhây ông sẽ đuổi mày ra khỏi Trần gia thật đấy"
Trần Nghĩa cứ vậy rời đi. Trần Uy Bằng vừa hiếu kì vừa ngạc nhiên, vì sao cô quay lại, không phải cô mong được tự do sao?
"Thu Vũ, cô nói thật chứ?"
Từ Tuấn biết Trần Uy Bằng nhất định không nói đùa. Tô Thu Vũ còn chưa kịp trả lời câu hỏi của người ta đã bị Trần Uy Bằng mạnh bạo kéo đến một góc khuất:
"Anh làm gì thế?" Cô xoa xoa cổ tay mình vì đau
"Sao cô còn quay về? Chẳng phải tôi đã nói cô được tự do rồi sao?" Vẻ mặt anh nghiêm trọng
Tô Thu Vũ nhìn anh một lúc, đột nhiên mỉm cười:
"Trần Uy Bằng, tôi trở về cũng kịp lúc, đúng không?"
"Nói trọng điểm"
Trần Uy Bằng biết nếu cô đã có cơ hội rời khỏi nơi này sẽ không quay lại, còn là vì anh.
"Hợp đồng vẫn chưa chấm dứt, không phải nói là 3 tháng sao? Tôi là một người biết giữ lời, tuyệt đối sẽ không bỏ đi vô trách nhiệm. Hôm qua không phải lỗi của anh, là tôi vi phạm hợp đồng"
Trên gương mặt xinh đẹp kia không một tia cảm xúc, anh nhếch môi cười:
"Cô vẫn còn nhớ được cơ à? Vậy là tôi lời, đúng không?"
"Anh sai rồi, anh vẫn nợ tôi một điều kiện. Tôi vi phạm hợp đồng một lần còn anh vi phạm hai lần, đêm qua anh vẫn cắn tôi"
Cô gái này đúng thật là không biết sợ, đã thả cô đi rồi vậy mà còn dám quay lại để đòi nợ.
"Cô muốn gì?"
"Dự án xây dựng khu vui chơi mà Trần thị là chủ đầu tư"
"Cô muốn Trần thị cùng hợp tác với Văn Nhất?"
"Không phải, là Tô thị"
Tô thị, Tô Đình? Ông ta đối xử với cô không tốt vậy mà cô liều mạng quay về để xin cho Tô thị được hợp tác cùng Trần thị trong dự án lần này. Anh không biết cô đang nghĩ gì, chắc là hôm nay cô đã quay về nhà, Tô Đình đã nói gì đó với cô.
Đúng là hôm nay cô đã quay về đó.
Cách đây vài tiếng, Tô Thu Vũ tan làm sớm. Lúc đang đi tìm nhà trọ thì điện thoại reo lên, là Tô Đình. Cô nghe máy, ông ta dùng những lời ngon ngọt dỗ dành cô về nhà, nói là ông ta đang bị bệnh, rất nhớ cô. Cô cũng quay về một chuyến xem sao.
Lúc bước vào căn biệt thự của nhà họ Tô, người làm đều cúi đầu chào cô một cách không tình nguyện. Cảnh này xưa này chưa từng xảy ra, trước đây bọn họ đâu coi cô ra gì. Trông dáng vẻ xinh đẹp trên người đều là hàng hiệu, phụ kiện kẹp tóc đến hoa tai đều lấp lánh bọn họ cũng biết cô sống tốt như thế nào. Cộng thêm vẻ mặt tươi cười của Tô Đình và những món thơm ngon cô chưa từng thấy trong căn nhà này cô liền sinh nghi.
"Thu Vũ à, ăn nhiều một chút. Con đến Trần gia có vẻ được đối xử rất tốt nhỉ?" Ông ta cố tình gắp một miếng thịt bò thơm ngon vào bát cô
Cô cười thầm, món cô không thích nhất chính là thịt bò, ông ta vốn không quan tâm cô.
"Nói đi, ông muốn gì?"
"Con à, dạo gần đây Tô thị chúng ta đang gặp một chút vấn đề. Con giúp bố nói giúp vài câu trước mặt Uy Bằng được không?"
Đúng là lật mặt rất nhanh, trước đây lúc cô không có giá trị còn tùy ý giẫm đạp, xúc phạm, nửa câu yêu thương cũng chẳng có. Bây giờ công ty ông ta gặp khó khăn lại không biết xấu hổ mở miệng "con à, con giúp bố", lúc trước thì vô tình lắm bây giờ lại giả vờ yêu thương, thật khiến cô buồn nôn.
"Chúng tôi vừa ly hôn rồi. Ông nói với tôi cũng vô dụng. Lúc vứt tôi đi ông cũng được không ít lợi lộc còn gì. Bây giờ coi như giữa chúng ta không còn liên quan đi"
Cô biết, lúc bán cô cho Trần gia, Tô thị cũng đang khốn đốn. Trần gia giàu có đột nhiên qua hỏi con gái tất nhiên ông ta sẽ đặt lợi ích lên đầu, đòi hỏi đủ thứ, đến cả một đống rác là cô cũng làm ra tiền.
Nhưng Tô Đình không tin con gái, ông ta nắm tay cô:
"Con không cần phải giả vờ, bộ dạng của con và Trần Uy Bằng ở bữa tiệc Lưu thị đều bị người khác thấy hết rồi. Nó yêu thương con như thế sao có thể nói ly hôn là ly hôn?"
Nhưng cô lại chán ghét hất tay ông ta ra, không kiêng nể mà ngồi dậy cầm lấy túi xách muốn rời đi ngay, cũng trực tiếp muốn cắt đứt quan hệ:
"Tô Đình, tin hay không tùy ông. Những chuyện trước đây các người làm với tôi tôi đều nhớ kĩ, vô cùng buồn nôn. Dù không ly hôn tôi cũng không nói giúp ông đâu"
"Tô Thu Vũ, bố có giữ một món đồ của mẹ con. Có thể sẽ giúp con tìm được mẹ đấy. Suy nghĩ kĩ đi, chỉ là hạng mục nhỏ thôi, không quá đáng đâu"
Câu nói này thành công khiến cô dừng bước. Cô luôn muốn biết tin tức của mẹ, lòng cô có chút xao động:
"Là món đồ gì?"
"Nếu con không giúp bố, bố không thể nói cho con biết" Thấy con gái đã mắc bẫy ông ta vui mừng
"Được thôi, tôi sẽ thử. Nếu bọn họ không đồng ý tôi cũng không biết đâu"