Lục Diệp Bằng nở một nụ cười đầy bất lực nhìn mọi người chợt nói.
“An Nhiên và Lam Lam vẫn thường hay đổi vị trí cho nhau,mọi người đừng quá ngạc nhiên”.
Câu nói của anh ban đầu mọi nghe xong đều không hiểu, nhưng chỉ chưa đầy hai giây thì cuối cùng mọi người cũng đã hiểu ý đồ về câu nói của anh.
Bà nội cười tươi, liền lập tức đứng lên.
“Vậy để bà lên chơi cùng cháu dâu và cháu cố của bà một lát”.
Lúc này,Lục Diệp Phong mới bật cười lớn nhìn Lục Diệp Bằng nói.
“Lâu rồi ba mới thấy bà nội của con vui vẻ như vậy đó, tất cả nhờ công của vợ và con gái của con hết”.
Lâm Hoa ngồi kế bên nghe Lục Diệp Phong nói câu đó, vẻ mặt càng lúc càng không vui.Bà bỏ đũa xuống, đứng lên không nói một tiếng nào liền bước ra ngoài.
Mọi người không một ai là để ý đến bà ta,cho đến khi bữa cơm cuối cùng cũng đã kết thúc trong sự vui vẻ.
Lục Diệp Phong nhìn Lục Diệp Bằng,bỗng cất tiếng.
“Diệp Bằng! Một lát qua thư phòng,ba muốn nói chuyện với con một chút”.
“Dạ vâng!”
Dương Tiểu Vy sững sờ,trong lòng bỗng chốc run lên.Chẳng biết hai người này định nói chuyện gì với nhau, nhưng có khi nào là ông ta đang định bàn bạc giao lại tài sản cho Lục Diệp Bằng hay không?
Sao có thể như vậy được?
Hơi thở mang theo sự tức giận trong lòng của cô.Trong đầu đang định nghĩ ra kế sách gì để ngăn cản hai người này, thì đúng lúc này một người làm trong nhà dường như đang đem cái gì ra.
Nhìn vào, cô có thể đoán là một chén canh nóng.
Nhất định bà nội vừa thấy Lam Lam đến đã cho người nấu canh bổ cho cô ta rồi! Vậy mà từ trước đến nay cô chưa từng được một ai trong nhà này đối xử như vậy.
Càng nghĩ đến, cô càng căm ghét Lam Lam nhiều hơn.Đã không muốn đến đây thì thôi,còn đến đây để làm gì nữa?
Sự chua xót,ghen tức khiến cho cô có một hành động thiếu suy nghĩ… là khi người làm đang đưa chén canh gần đến chỗ Lục Diệp Bằng, thì Dương Tiểu Vy đã lập tức đứng lên khiến cho người làm đó vì muốn né tránh cô mà đã vô tình làm đổ hết chén canh lên người của Lục Diệp Bằng.
“Cẩn thận…”
Lục Diệp Bằng giựt mình kinh hãi, muốn đưa tay đỡ lấy người làm, nhưng vì hành động quá nhanh đã khiến cho anh trở tay không kịp.Cho nên,chén canh bất chợt đổ xuống,khiến chiếc áo của anh lúc này đã bị vấy bẩn.
Lục Diệp Phong sững sốt.
“Diệp Bằng! Con không bị bỏng chứ!”
"Dạ không!"Lục Diệp Bằng chỉ biết lắc đầu nhẹ.
Cũng may Lam Lam đi khỏi nơi đây rồi, không thôi anh sợ là cô sẽ bị bỏng.Cho dù cả người anh bây giờ cảm thấy rất nóng và rát, nhưng anh nghĩ da thịt anh cũng không vì chén canh này mà bị bỏng.
Thấy vậy,Dương Tiểu Vy hoảng hốt, liền tranh thủ nắm lấy chiếc khăn trên bàn,nhanh chóng bước đến lau người của anh,mang theo giọng nói áy náy.
“Anh cho em xin lỗi,em không hề cô ý”.
Lục Diệp Bằng có chút sững người,anh vội kéo tay cô ta ra
“Tôi tự làm được rồi, không sao…!”
Dương Tiểu Vy thẹn thùng nhìn anh, lại bước đến.
“Để em lau cho anh,em là người gây ra lỗi em sẽ chịu trách nhiệm”
Lục Diệp Bằng kinh ngạc trước thái độ của cô.Anh cảm giác dường như Dương Tiểu Vy đã thay đổi, có chút gì đó rất khác lạ.
Dương Tiểu Vy cong môi cười nhẹ.
“Hay anh lên phòng thay đồ đi, không thôi sẽ bị cảm lạnh đấy!”
Lục Diệp Phong nghe xong câu nói của Dương Tiểu Vy, không hề để ý mà đã lập tức đồng ý với cô.
“Phải đó Diệp Bằng, phòng của con vẫn ở trên lầu ba.Con mau lên đó tắm rửa,thay đồ kẻo bị cảm lạnh đó con trai!”
Lục Diệp Bằng chợt nhíu mày nhìn Dương Tiểu Vy.Một lúc sau,anh mới chịu đi lên phòng.
Nụ cười xấu xa Dương Tiểu Vy thoáng chốc hiện lên,ngay sau đó cô cũng cất bước đi theo anh ra ngoài.
Nhưng thật đáng tiếc vì những hành động của Dương Tiểu Vy từ nãy giờ đã được Thi Thi nhìn thấy hết.Có lẽ cô đã đoán được suy nghĩ của Dương Tiểu Vy từ nãy đến giờ.
Lam Lam…! Đứa em gái này của cô, quả thật là quá thông minh, biết xuất hiện đúng lúc.
*********
Đã hơn hai năm trôi qua,Lục Diệp Bằng mới đặt chân trở lại căn phòng của anh và cô.Mọi thứ vẫn như vậy,xung quanh đều là những kỉ niệm của hai người khi còn trong bản hợp đồng hôn nhân đó.
Có vui, có buồn, có đau khổ và cũng có sự hạnh phúc…
Tấm ảnh cưới treo trên tường vẫn được treo ở đó, gương mặt xinh đẹp của cô đứng bên cạnh anh mang theo một nụ cười mà trước đó anh đã lầm tưởng là sự hạnh phúc vui vẻ của cô.
Khi đó,anh biết Lam Lam đã lo lắng đến cỡ nào để về làm vợ của anh.Cô đã nói là cô đã yêu anh từ rất lâu, trước khi hai người tiến tới hôn nhân.Nhưng anh vẫn cảm nhận được cô sợ cuộc hôn nhân này, bởi vì khi đó anh đã đối xử với cô quả thật là rất khốn nạn.
Hôm nay trở về đây, điều làm cho anh vui nhất chính là người phụ nữ mà anh yêu sâu đậm cũng đã theo anh về đây.
Anh muốn dùng chính căn phòng này để bù đắp những gì mà trước đây anh chưa từng làm cho cô.
Ký ức bỗng chốc ùa về liền khiến trong lòng anh nhớ cô vô cùng.Nhưng trước khi đi gặp cô,anh phải tắm rửa sạch sẽ để mới có thể ôm cô vào lòng.
Nghĩ vậy, Lục Diệp Bằng cong khóe môi lên cười nhẹ,sau đó đi vào phòng tắm.
Khoảng nữa tiếng sau,khi Lục Diệp Bằng còn chưa tắm xong thì đã có người vào phòng của anh.
Người phụ nữ không ai xa lạ chính là Dương Tiểu Vy.
Cô ta đang đi lại trong phòng với dáng vẻ ung dung xem căn phòng như là phòng của mình,thậm chí trên người cô ta cũng đã thay một chiếc váy khác ngắn hơn khi nãy,lộ rõ vòng một không có một lớp màng bảo vệ.
Dương Tiểu Vy đã bắt đầu một kế hoạch xấu xa, muốn một lần nữa chia rẽ Lục Diệp Bằng và Lam Lam.
Lục Diệp Bằng tắm xong, trên người chỉ quắn một chiếc khăn ngang hông,cứ như vậy mà đi ra ngoài.
Khi mở cửa ra,anh chưa kịp nhìn gì thì đã có người chạy nhào vào lòng anh.
Lục Diệp Bằng sững người một lát,nhưng chỉ vài giây sau anh đã bình tĩnh khi anh ngửi mùi hương quen thuộc đang bay lơ lửng trong phòng khiến anh không thèm nhìn đến người đó,mà đã nghĩ ngay đến một người.
Anh đưa tay lên, ôm chầm lấy người đó khàn giọng nói.
"Bà xã…! Hôm nay em sẽ không thoát khỏi tay anh đâu…"Anh cảm nhận được vòng một của cô cứ liên tục cạ vào ngực anh,liền khiến cho thân dưới của anh đã bắt đầu có chút phản ứng.
Dương Tiểu Vy nghe xong,ánh mắt hiện lên sự độc ác.Cô ngẩng đầu lên, cười lạnh nói.
“Từ khi nào anh lại đối xử bất công như thế…”
Dứt lời, cô ta liền khiển chân định cưỡng hôn anh.Nhưng khi Lục Diệp Bằng nghe xong câu nói của cô ta, nhận định biết mình nhìn sai người,anh đã lập tức né tránh.
Vậy mà,Dương Tiểu Vy lại cả gan nhảy lên người,ôm chặt lấy anh cùng với sự uất ức chưa bao giờ có, cô ta không ngừng đánh vào người anh, nhưng cũng kèm theo sự bám chặt lấy anh.
"Tại sao vậy? Tại sao anh đối xử với Lam Lam tốt hơn khi anh quen em.Anh yêu cô ta nhiều đến như vậy sao? Em vẫn còn nhớ khi chia tay em, chẳng phải anh đau khổ đến nỗi không chịu quen ai sao? Tại sao bây giờ anh lại làm vậy với em, Diệp Bằng…Em yêu anh mà, trước đây chưa bao giờ thay đổi.Anh quay trở về bên cạnh em đi,anh muốn gì em cũng chiều…"Ánh mặt cô ta tràn đầy khiêu gợi nhìn anh, khẽ khàng câu dẫn…“Diệp Bằng! Muốn em đi, cô ta có thể làm cho anh sung sướиɠ…Em cũng có thể, chúng ta chẳng phải là chưa từng lên giường với nhau…”
“Cô nói đủ chưa?” Lục Diệp Bằng đưa ánh mắt sắc lạnh,mang nhiều nguy hiểm nhìn thẳng vào cô ta.
Hai tay anh chợt buông ra, Dương Tiểu Vy nhất thời nhìn anh như người mất hồn,cho nên đã không giữ thăng bằng liền té xuống.
Nét mặt Lục Diệp Bằng trở nên đầy giá lạnh.
“Cô mau biến khỏi mắt tôi, lần sau cô còn giả dạng thành Lam Lam nữa thì đừng trách sao tôi lại đối xử tàn nhẫn với cô”.
Nghe xong, gương mặt Dương Tiểu Vy tràn đầy hận thù, cô lại một lần nữa đứng lên nhào về phía anh, quát lớn.
“Tôi không giả dạng cô ta, chỉ là do trong lòng anh vẫn còn nhớ đến tôi thôi…Lục Diệp Bằng! Anh tự hỏi lòng mình, có phải là do anh hận tôi đến nỗi, chỉ muốn thấy tôi thê thảm thì anh mới vừa lòng phải không? Vì anh quá yêu tôi,cho nên lúc nào cũng ở trước mặt tôi thể hiện tình cảm với cô ta.Lam Lam thật đáng thương, cho đến tận bây giờ cô ta vẫn nghĩ anh làm tất cả như thế là đều vì cô ta sao?”
Đợi cho Dương Tiểu Vy nói hết, lúc này Lục Diệp Bằng mới bật cười lớn.Thậm chí anh còn vỗ tay thật lớn như khán phục cho sự ảo tưởng của cô ta.
Lục Diệp Bằng nhếch môi, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn trên hông của mình.
“Những lời lúc trước tôi nói với cô, hình như cô nghe không lọt tai thì phải… Cô nói tôi yêu cô đến nỗi phải tổn thương Lam Lam sao? Dương Tiểu Vy, cô đừng mơ mộng tưởng tượng xa vời như thế chứ! Một người đàn ông như tôi đã không yêu thì thôi, nếu đã yêu thì đương nhiên người phụ nữ đó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi không…Cô muốn biết vì sao không?”
Dương Tiểu Vy nhìn anh, dáng vẻ của anh lúc này khiến cho cô phải run rẩy khi ánh mắt của anh có một thứ gì đó rất là đáng sợ.
Lục Diệp Bằng chẹp miệng,khẽ lắc đầu.
“Vì tôi có một căn bệnh, thích làm chủ, thích chiếm hữu một ai đó.Hình như cô không để ý, Lam Lam ít khi tiếp xúc với đàn ông có đúng không? Bởi vì cô ấy biết, tôi sẽ không vui, sẽ làm chuyện gì đó mà không suy nghĩ…Lam Lam là một người hiểu tôi hơn bất cứ ai trên đời này,một người duy nhất khiến trái tim tôi rung động.Cô ấy đã được tôi lựa chọn, thì cô nghĩ cô ấy sẽ là dạng người thay thế cô sao…?”
“Nếu anh yêu cô ta cũng không đưa ra bản hợp đồng hôn nhân với cô ta.Anh làm hợp đồng để làm gì… Cuối cùng chỉ là cuộc hôn nhân dối trá”
Dương Tiểu Vy vẫn cho mình đúng, luôn khẳng định anh cưới Lam Lam chỉ có một lý do là còn yêu cô ta.
Lục Diệp Bằng trong lòng lúc này bỗng chốc trở nên căng thẳng liền nhìn ra cửa.Anh chỉ sợ Lam Lam sẽ lên đây, rồi nhìn thấy anh và người phụ nữ trong này,anh thậm chí còn không mặc đồ.Khi đó nhất định Lam Lam sẽ hiểu lầm, người bình thường nếu nhìn cảnh này còn phải hiểu lầm, huống hồ gì người luôn có bệnh đa nghi như là cô.
Lục Diệp Bằng nhìn Dương Tiểu Vy, cất tiếng nói thẳng thắng.
“Hợp đồng hôn nhân khi đó tôi đưa ra chỉ là tôi muốn biết sau qua ba tháng đó Lam Lam có thật sự yêu tôi không? Tôi lập bản hợp đồng cũng vì yêu cô ấy, tôi kết thúc hợp đồng cũng là vì cô ấy… Kết thúc một bản hợp đồng hôn nhân với thời hạn ba tháng, để đổi lấy bản hợp đồng hôn nhân vô thời hạn.Như vậy cô hiểu chưa…? Bây giờ cô hãy ra khỏi phòng tôi ngay lập tức…”
Dứt lời,Lục Diệp Bằng đã nhanh chóng kéo tay Dương Tiểu Vy ra khỏi phòng.
Sau đó anh đóng cửa lại thật mạnh.
Nét mặt Dương Tiểu Vy chợt sượng ngắt, sự xấu hổ đan xen với cơn giận dữ khiến hai mắt cô đỏ ngầu nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng chặt.
Lục Diệp Bằng!Anh cứ chờ đó, để tôi xem anh còn yêu cô ta đến bao lâu.
Dương Tiểu Vy cuộn chặt hai tay lại nghiến răng nghiến lợi, rồi chợt quay người đi khỏi.
Đợi cho bóng dáng Dương Tiểu Vy đã đi khuất.Cuối cùng một bóng dáng nhỏ bé của một người phụ nữ mới từ từ đi ra.