Chương 6

Nói xong câu, đầu cô cũng đã có chút mơ hồ. Loáng thoáng chỉ thấy người đàn ông trước mặt kêu to tên cô, tay anh ta còn dùng sức ở vai, nhưng hiện tại cô chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.

Dần dần chìm vào cơn bất tỉnh, lúc vừa đến bệnh viện, Nguỵ Minh Quân đã bế cô phóng ra khỏi xe. Các y tá thấy ở phía sau lưng của người con gái anh đang bế có một vết thương lớn, không suy nghĩ nhiều mà đem chiếc giường của bệnh nhân kéo đến và bảo anh để cô lên đấy.

Chiếc giường nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Nguỵ Minh Quân bị chặn lại ở cửa. Anh thấp thỏm ngồi ở những chiếc ghế chờ kia, lâu lâu lại đứng lên đi lại gần cánh cửa nhìn vào bên trong.

Lục Niên ngồi ở phía đối diện, nhìn thấy những biểu cảm này của Nguỵ Minh Quân thấy làm lạ nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát.

Chiếc vest đen của Nguỵ Minh Quân bị dính lấy máu rất nhiều, nhất là chiếc áo sơ mi trắng ở phía trong kia. Chờ mãi, lúc Nguỵ Minh Quân đang đi lòng vòng tại chỗ kia thì chiếc đèn đang sáng ở trên cánh cửa bỗng dưng tắt đi.

Anh hấp tấp chạy lại đằng trước cánh cửa, bác sĩ từ phía trong đi ra.

"Anh là chồng của bệnh nhân nhỉ? Vết thương của cô ấy đã xử lí xong rồi, không còn nguy hiểm nữa nhưng chưa hoàn toàn hồi phục đâu nên đừng cho cô ấy vận động mạnh. Nếu không vết thương một lần nữa sẽ rách ra đấy, chăm sóc cô ấy cho cẩn thận vào nhé!"

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Đàm Tịch Hy sau khi phẫu thuật xong, cô được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Từ lúc cô bất tỉnh tới giờ, Nguỵ Minh Quân đã ở bên cạnh, một khắc cũng không rời đi.

Lục Niên bước vào trên tay cầm hai tô cháo, từ xa đã nhìn thấy Nguỵ Minh Quân đang ngồi ở cạnh chiếc giường kia, ánh mắt dán chặt lên người con gái đang nằm trên đấy.

"Anh ăn đi còn có sức chứ Nguỵ tổng, tiểu thư cô ấy bất tỉnh ba ngày rồi, ba ngày đó anh cũng chẳng ăn gì cả, toàn uống nước sao mà có sức được chứ?"



"Tôi không muốn ăn, cậu ra ngoài đi."

Giọng nói của Nguỵ Minh Quân còn có chút khàn khàn, khi bình thường đã trầm nay lại còn trầm hơn. Ánh mắt của anh vẫn chưa di chuyển đi một chút nào, vẫn đang quan sát người con gái kia kĩ càng.

Mí mắt Đàm Tịch Hy bỗng dưng chuyển động nhẹ, Nguỵ Minh Quân nhìn thấy liền sững sờ, anh bất ngờ không khống chế được bản thân mà đứng bật dậy.

"Cái gì vậy? Có chuyện gì hả?"

Lục Niên ở phía sau không hiểu chuyện gì, tay còn đang để hai tô cháo lên chiếc bàn.

"Hình như mắt cô ta mới chuyển động…"

"Thật á?"

Lục Niên nhanh nhẹn chạy lại phía chiếc giường sau đó ngó kĩ người của Đàm Tịch Hy, đập vào mắt tiếp là ngón tay trỏ của cô cử động nhẹ một cái. Nguỵ Minh Quân và Lục Niên liền quay phắt qua nhìn nhau.

"Tôi đi gọi bác sĩ đến!"

Lục Niên quay đầu, chạy thật nhanh ra khỏi cửa phòng. Nguỵ Minh Quân ngồi một mé lên chiếc giường của cô đang nằm, tay tự theo bản năng mà đưa lên vuốt ve tóc Đàm Tịch Hy.

Mắt của cô lại tiếp tục chuyển động, sau đó dần dần mở đôi mắt ra. Ban đầu vì đã hôn mê suốt ba ngày liền nên khi có ánh sáng lọt vào mắt làm cô có chút khó chịu. Đôi mắt cứ nheo nheo lại, sau một lúc rất lâu mới mở được hẳn ra.

Nguỵ Minh Quân rất ngỡ ngàng, bất động từ nãy đến giờ, tay đang đặt ở trên đầu cô vẫn chưa chịu rời đi. Anh im lặng chẳng nói câu nào, sau khi lấy lại được ý thức, chiếc tay kia liền thu về ngay tức khắc.



Đúng lúc này, Lục Niên dẫn theo bác sĩ ở sau chạy vào. Bác sĩ nam kia xem xét lại tình trạng cơ thể của Đàm Tịch Hy, rất nhanh đã xong, ông ta quay ra sau thông báo lại với người nhà.

"Bệnh nhân đã đỡ đi rất nhiều, bây giờ lấy lại ý thức được rồi. Mọi người chăm sóc cô ấy nhiều vào nhé, mới tỉnh lại sau cơn hôn mê sức khoẻ chưa hồi phục lại được đâu!"

"Vâng vâng."

Lục Niên ngó qua thấy Nguỵ Minh Quân đứng bất động thì nhanh miệng lên tiếng đáp lại bác sĩ, sau khi dặn dò xong bác sĩ nam ấy cũng đã rời đi. Lục Niên nhìn Đàm Tịch Hy đang nằm trên giường bệnh, thấy ánh mắt cô đang ở trên người Nguỵ Minh Quân.

"Cô tỉnh rồi thì ăn cháo đi, ngày nào tôi cũng mua hai tô cháo vào, sau đó cũng là tôi mang hai tô cháo đi…"

Đàm Tịch Hy nghe thấy thì làm lạ, đưa bàn tay đang rất yếu ớt của mình lên, dùng ngón trỏ chỉ vào Nguỵ Minh Quân.

"Sao lại đem hai tô đi? Anh ta không ăn à?"

"Đúng là vậy đó! Cô bất tỉnh ba ngày, Nguỵ tổng liền nhịn ăn ba ngày đó luôn…"

Nguỵ Minh Quân cắt đứt lời Lục Niên, tay còn không chịu để yên mà huých cậu ta một cái.

"Được rồi, ra ngoài đi."

Cậu thư kí kia thấy Nguỵ tổng không cho mình nói ra thì tức giận, trợn tròn mắt nhìn anh, tiếp đó cũng nghe lời mà rời đi, để lại không gian cho hai người bọn họ.