Chương 4

Bốn người bạn kia thấy Tịch Hy không có ý định nói ra, cũng im lặng mà không nói gì. Khi nào cô muốn nói thì bọn họ sẽ lắng nghe, còn nếu cô đã không muốn nói họ sẽ không cố gặng hỏi.

Đàm Tịch Hy không được vui, cả nhóm cứ thế cũng không vui lên nổi. Bạn của mình đang buồn như thế sao họ có thể vui lên được đây chứ? Thế là một nữ ba nam thay phiên nhau chọc cho Tịch Hy cười.

Không hổ danh là đánh tấu hề, mới chọc được một chút, nụ cười trên môi của cô đã quay trở lại, bọn họ thấy vậy cũng cười hê hê theo.

Rời khỏi phòng ăn, tiết học đã chuẩn bị được bắt đầu, cả nhóm nhanh chân chạy lên lớp của mình.

Cuộc trò chuyện nãy giờ của đám bọn họ đều đã bị Lục Niên nghe thấy hết, anh nhanh chóng lái xe về báo cáo cho Nguỵ Minh Quân.

"Nguỵ tổng, tiểu thư còn nói chuyện rất thân với đám con trai đó nữa."

Sau khi kể lễ hết ra, cậu ta còn kèm thêm một câu cuối. Nguỵ Minh Quân nãy giờ cố gắng nghe cậu ta nói xong thì liền mắng.

"Này, cô ta thân với ai hay làm gì thì cứ kệ cô ta, liên quan gì đến tôi mà cậu thông báo. Kết hôn cũng chỉ dựa trên hợp đồng, đều là vì mẹ tôi đòi hỏi cưới vợ mà thôi!"

Lục Niên giờ phút này mới hiểu ra, cậu ta cứ tưởng là Nguỵ Minh Quân có tình cảm với Đàm Tịch Hy nên mới tìm ra cái cớ để lấy cô về, ai mà có ngờ…

Cậu ta vội vã xin lỗi Nguỵ tổng, nhanh chóng rời đi. Nguỵ Minh Quân ngồi trên ghế bấm điện thoại nãy giờ, trong đầu thể hiện rõ ba chấm với trợ lý của mình, chẳng biết nên nói gì luôn đấy!

Đến giờ tan học, Đàm Tịch Hy lại có người đến đón về. Cô ngồi trên xe chẳng có tâm trạng để ý gì nữa cả, màn hình điện thoại sáng, tay cứ thế mà lướt, chính bản thân cô cũng chẳng biết mình đang lướt xem cái gì nữa là.

Về đến nhà lại lên phòng cất đồ, tắm rửa sạch sẽ. Đến giờ ăn tối, cô xuống lầu đi vào bếp, nhồi cùng bàn với Nguỵ Minh Quân ăn bữa tối.



Suốt một năm trải qua như thế, chẳng khác nào một con robot được thiết lập sẵn theo chương trình đã cài đặt. Đi học có người đưa đi đi về về, tới giờ ăn lại ăn, tới giờ ngủ thì lên giường ngủ.

Tối hôm nay Nguỵ Minh Quân có một bữa gặp mặt với Bạch Hàn, là tổng giám đốc của công ty nhà họ Bạch, ông ta đã quá 50 tuổi. Không biết cả hai gặp mặt vì lí do gì, Tịch Hy có nghe loáng thoáng được nên cô đã nói trong bữa ăn tối.

"Lát nữa tôi đi với anh được không?"

"Tôi đi công việc, cô đi theo làm gì?"

"Tôi đang muốn ra ngoài dạo, anh cùng lúc cũng ra ngoài thì cho tôi đi cùng đi. Tôi đi một mình anh cũng có cho đâu chứ."

Nguỵ Minh Quân ban đầu có hơi phân vân, sau đó vẫn là đồng ý với Tịch Hy. Sau bữa cơm, cả hai cùng lên xe xuất phát. Cả xuống chặng đường đi, Tịch Hy ngồi bên cửa sổ, kính được kéo xuống gần hết, ánh mắt cô luôn đặt ở phía bên ngoài, chưa từng dời đi.

Đến nơi, theo tầm nhìn chỉ có một cái nhà hàng rất to ở phía trước mặt, xung quanh đều là cây cối, xa xa có một khu nhà bỏ hoang. Trên đường đi đến đây, Tịch Hy cũng đã thấy là gần đây không có nhà của người dân sinh sống, cô liền cảm thấy có chút lạ lạ.

Bước vào nhà hàng sang trọng kia, bên trong chẳng có một bóng người nào ngoài một người đàn ông đầu tóc đã bạc hết phân nửa, tay còn cầm một cái gậy.

Thấy anh và cô bước vào, Bạch Hàn lom khom ra chào hỏi rồi mời cả hai vào chỗ ngồi. Sau khi đã an vị trên chỗ ngồi, ông ta mới tò mò nhìn Nguỵ Minh Quân hỏi:

"Cô đây là…?"

"Vợ tôi."

"À, vậy sao. Rất vui được gặp cô!"

Bạch Hàn nở một nụ cười công nghiệp, đưa tay qua, ý muốn bắt tay với cô. Tịch Hy theo phép lịch sự cũng đưa tay ra mà bắt tay với ông ta.



"Vâng, rất vui khi gặp ông!"

Tiếp đó, ông ta cho gọi phục vụ lên, kêu ra rất nhiều món ăn, bàn đã rất to nhưng món ăn không để hết phải để chồng lên các đĩa rau. Nguỵ Minh Quân ăn một ít, không kiên nhẫn được nữa mà lên tiếng:

"Ký hợp đồng được chưa vậy Bạch tổng? Thời gian của tôi khá bận, thứ lỗi khi tôi phải ký hợp đồng xong rồi rời đi."

"À, đương nhiên rồi."

Bạch Hàn gọi thư kí của mình vào, Nguỵ Minh Quân thấy vậy cũng kêu gọi Lục Niên vào. Cả hai người đàn ông từ cửa bước vào, trên tay còn cầm theo bản hợp đồng trên tay.

Đưa đến bàn, chuẩn bị lấy bút ký thì điện thoại của Bạch Hàn đột nhiên reo lên. Ông ta nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên, ngước lên nhìn Nguỵ Minh Quân.

"Tôi nghe điện thoại một lát rồi sẽ quay lại."

Nguỵ Minh Quân nhíu nhẹ mày lại, gật đầu một cái rồi đưa tay gắp thức ăn bỏ vào miệng. Bạch Hàn nhanh chóng đứng lên, đi ra khỏi cửa của nhà hàng. Nguỵ Minh Quân ở trong khó chịu ra mặt, lực ở tay cũng mạnh đi vài phần.

Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy ông ta quay lại, Nguỵ Minh Quân liền hỏi thư lí của ông ta.

"Sao giờ còn chưa quay lại vậy? Gọi Bạch tổng của mấy người kêu nhanh lên đi!"

Người đàn ông trẻ trung kia nhanh tay nhanh chân mà cầm lấy điện thoại gọi cho Bạch Hàn, gọi tận mấy cuộc bên kia mới chịu nhấc máy. Chỉ nghe bên đầu này một giọng hốt hoảng, vội tắt máy thông báo cho Nguỵ Minh Quân.

"Nguỵ tổng, Bạch tổng ông ấy gặp nguy hiểm bên ngoài rồi. Tôi phải qua đó ngay bây giờ ạ!"