Người đàn bà ấy giờ đây thấy kế hoạch của mình đã bị bại lộ, bà ta vô cùng tức giận mà cố gắng gϊếŧ chết Gia Mẫn bằng mọi giá nhưng không được, bởi vì bà ta giờ đây đã ngay lập tức bị người cai ngục bắn về phía mình, và rồi viên đạn từ khẩu súng bay ra sau đó va vào người ả ta, giờ đây ả la lên trong sự đau đớn mà ngay lập tức ngã xuống mặt đất, Gia Mẫn ngay lúc này trong sự lo lắng đến tột cùng cô bắt đầu chạy đến chỗ của Nhi Linh. Gia Mẫn giờ đây lên tiếng hỏi rằng : "Nhi Linh cậu không sao chứ cậu có ổn không ? Cậu đừng làm mình sợ mình chắc chắn cậu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu..."
Nhi Linh trong sự hấp hối có lúc này lên bảo tiếng rằng : "Gia Mẫn à ! Trước khi mình chết mình có một bí mật rất quan trọng muốn nói với cậu, đó chính là mình đã yêu cầu mất rồi, và mình mong rằng. Cậu có thể đáp lại mình bằng một cái hôn, cũng coi như là đáp lại tình cảm của mình trước khi mình chết..."
Gia Mẫn nghe đến đây mà cảm thấy rất sốc, cô không ngờ rằng Nhi Linh lại yêu mình, vì muốn thỏa mãn yêu cầu của Nhi Linh, nên cô đã ngay lập tức hôn lên trán của Nhi Linh, sau đó nói với Nhi Linh rằng : "Nhi Linh à ! Tôi không hề yêu bà nhưng mà tôi chính là bạn của bà và vẫn sẽ luôn mãi mãi là bạn của bà, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc bà đâu, vậy nên bà hãy cố gắng lên cố gắng vượt qua tất cả, vào tôi tên bà sẽ ổn thôi..."
Nhi Linh mỉm cười cô trong sự vui vẻ như nước mắt đã chảy dài trên đôi má hồng hào, cô lên tiếng nói rằng : "Gia Mẫn à cho dù là có được làm người yêu cậu hay chăng đi nữa, thì chỉ còn làm bạn với cậu và nói ra hết những tâm sự của mình như vậy thì tôi cũng đã vui lắm rồi..."
Nói đến đây cô đã dần nhắm mắt lại, Gia Mẫn bấy giờ vô cùng lo lắng khi nhìn thấy bạn của mình đã nhắm mắt lại, cô ngay lập tức lên người Nhi Linh mà không cần nói rằng : "Nhi Linh...Nhi Linh Cậu hãy mau tỉnh lại đi, cậu đừng làm mình sợ mà, làm ơn hãy mau tỉnh lại đi...Nhi Linh..."
Gia Mẫn bật khóc nức nở, sau đó cô đã kêu người quản ngục, hãy đưa bạn của mình đến bệnh viện để chữa trị kịp thời, nếu không thì chắc chắn bạn của cô sẽ lành ít dữ nhiều. Người Cai Ngục đã đồng ý với những gì mà Gia Mẫn vừa nói ra, sau đó người quản ngục đã dìu Nhi Linh đến một phòng bệnh gần đó, sau khi đến phòng bệnh kia, Gia Mẫn đã bị bác sĩ ngăn lại không cho vào bên trong phòng bếp mà chỉ có thể ở phía bên ngoài nhìn Nhi Linh được đưa vào bên trong để chữa bệnh. Còn người quản ngục đã quay lại chỗ người đàn bà độc ác chả khác gì một con rắn độc kia...
Bà giờ đây đã băn bó vết thương cho bà ta một cách tạm bợ sau đó lại đưa bà ta đến một phòng bệnh gần đó để chữa trị, và sau khi việc chữa trị kết thúc thì lúc đó người cai ngục sẽ mang bà ta về tù giam để bắt bà ta ghánh chịu những hình phạt đầy tội lỗi mà bà ta đã gây ra...
Và rồi thời gian cứ thế dần trôi qua. Chốc lát đã là một ngày, bác sĩ cũng đã từ phòng bệnh của Nhi Linh đi ra. Gia Mẫn đã chờ đợi rất lâu trong sự lo lắng, giờ đây cô nhìn thấy bác sĩ đã ra khỏi phòng khám bệnh cho Gia Mẫn mà ngay lập tức lên tiếng hỏi vị bác sĩ kia rằng : "Bác sĩ người bệnh nhân nằm trong phòng đó đã sao rồi ạ ? Cô ấy có ổn không ?"
Vị bác sĩ ngay lập tức trả lời rằng :
"Hiện tại tình trạng cô ấy đã ổn hơn. Và không lâu cô ấy sẽ khỏe lại thôi..."
Nói rồi bác sĩ đã bắt đầu rời đi, trong khi cô thì vô cùng vui mừng khi biết Nhi Linh bạn của mình vẫn ổn mà ngay lập tức chạy vào bên trong phòng bệnh để thăm Nhi Linh.
Gia Mẫn nhìn chăm chăm Nhi Linh đang nằm trên giường, chốc lát cô đã ngồi xuống và dùng tay mình nắm chặt lấy tay Nhi Linh mà bắt đầu lên tiếng :
"Hazz thật mừng là bà đã không sao rồi Nhi Linh bạn thân của tôi. Không thì nếu như bà có xảy ra mệnh hệ gì thì chắc tôi sẽ ân hận cả đời mất. Còn giờ bà vẫn ổn là tôi yên tâm rồi. Hơn hết từ giờ tôi sẽ chăm sóc bà dống như cách bà đã chăm sóc và quan tâm tôi như một người chị em..."
Thế là Gia Mẫn đã ngồi đó để chờ đợi Nhi Linh tỉnh lại. Nhưng chờ mãi một khoảng thời gian rất dài mà cô vẫn không có một chút chuyển biến nào. Vì vậy nên Gia Mẫn đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chỉ muốn ngủ một chút để lấy lại tin thần khiến bản thân tỉnh táo hơn. Vậy là sau một khoảng thời gian, vì quá mệt nên cô cũng đã dần thϊếp đi trên cơ thể của Nhi Linh trong sự chờ đợi Nhi Linh tỉnh lại...