Không gian vui vẻ trước mân cơm gia đình hạnh phúc, hai người vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ mình, bà giờ đây đã gợi ý cho hai người rằng :
"Con trai à ! Không vừa mới cưới vợ về mà ở trong nhà mãi như vậy sẽ không tốt đâu. Vậy nên mẹ có ý khiến này ! Đó là con hãy đưa vợ mình đi chơi với bàn bè đi. Như vậy sẽ tạo dựng mối quan hệ tốt giữa hai vợ chồng con và bạn bè đó. Với lại con luôn dấu bạn gái mình với bạn bè, vậy nên bọn nó chưa tìm hiểu nhau gì nên như vậy là không tốt !"
Trước gợi ý của mẹ mình, mặc dù là bên trong Đào Dã không muốn nghe theo một chút nào, nhưng cũng buộc lòng phải nghe, thế là anh đã đồng ý đưa Gia Mẫn đi gặp bạn bè của mình. Điều này khiến mẹ cậu cảm thấy rất vui. Rồi bọn họ bắt đầu ăn cơm với nhau trong sự hạnh phúc.
Một lát sau Đào Dã cũng đã lên phòng thay một bộ đồ khác, cậu bước xuống dưới nhà với bộ vét sang trọng lịch lãm, giờ cậu lên tiếng nói với Gia Mẫn rằng : "Tôi thay đồ xông rồi cô cũng lên thay một bộ đồ nào đó đi ! Rồi chúng ta đi ra mắt với bạn bè này..."
Gia Mẫn đồng ý vậy là cô đã lên phòng thay mỹ bộ váy màu hồng vô cùng xinh đẹp cô đã bước xung dưới nhà trước ánh mắt của mẹ chồng bà ta cười cười nói : "Woa con dâu của mẹ ! Con biết không ? Con đã xinh rồi nay mặt bộ váy này lại càng khiến con thêm xinh đẹp hơn. Mẹ thật tự hào khi có một đứa con dâu như con..."
Sau đó bà quay sang phía Đào Dã mà lên tiếng hỏi cậu : "Nào con cảm thấy con dâu của mẹ như nào hả con trai ?"
Trước câu hỏi kia mặt dù rất khó chịu không muốn trả lời, nhưng rồi cậu phải cố gắng mỉm cười và lên tiếng : "Woa vợ của anh đẹp quá em mặt gì mà chả đẹp. Và anh sẽ rất tự hào với đám bạn kia có một cô vợ vô cùng xinh đẹp như em..."
Nói rồi Đào Dã đã nói với mẹ mình rằng : "Giờ cũng đã trưa rồi nên bọn con đi nha mẹ, không thì trời nắng ý..."
Mẹ Đào Dã mỉn cười rồi bảo rằng hai đứa đi cẩn thận. Giờ bà cảm thấy rất là vui khi gia đình bà đã đầy đủ một hội gia đình hạnh phúc...
Hai người trên chiếc xe máy đang phi rất nhanh trên con đường đông đúc xe cộ, tay cô ôm chặt lấy áo anh trong sự lo lắng bởi anh chạy khá nhanh và nếu cứ nhanh như vậy thì cô sẽ té ngã mất sau đó cô lên tiếng : "Này anh chạy gì như bà bắn vậy ? Chạy chậm lại được không ? Bộ anh muốn gϊếŧ tôi hay gì ?"
Anh với sự hóng hách nhìn qua gương chiếu hậu mà lên tiếng :
"Phải tôi muốn gϊếŧ chết cô đấy và rất muốn loại cô ra khỏi cuộc đời tôi. Nhưng mà tôi lại không thể làm được điều đó, bởi vì chỉ có cô mới có thể giúp tôi trong việc làm vừa lòng mẹ tôi trong vài tuần nữa, khi mẹ tôi đi nước ngoài thì lúc đó tôi sẽ đá cô và chấm dứt bản hợp đồng này cái đồ phiền phức..."
Cô nghe anh ta nói như vậy mà cắn chặt môi của mình lại, bấy giờ cô càng nghĩ càng thấy tức khi anh đã sỉ nhục cô và xem cô như một trò hề. Điều này khiến cô muốn cho anh một trận nhớ đời. Nhưng mà giờ đây cô có thể làm được gì ngoài sự bất lực chứ ?
Sau một lát anh đã trở cô đến một trung tâm mua sắm, cô giờ đây tỏ ra vẻ vô cùng thắc mắc mà hỏi anh :
"Không phải lúc nãy mẹ anh bảo rằng chúng ta sẽ đi ra mắt bạn bè anh à ? Nhưng sao giờ lại vào trung tâm mua sắm vậy ?"
Anh bảo với cô rằng : "Cô nghĩ tôi là trẻ con hay gì mà phải bắt buộc nghe theo mẹ tôi ? Mà thật ra tôi làm vậy là để làm mẹ tôi vừa lòng thôi ! Còn giờ thì hãy mặc kệ chuyện đó đi. Và cô hãy đi lựa bộ đồ nào mà mình thích trong trung tâm mua sắm này đi ! Tôi sẽ mua nó coi như là quà sinh lỗi về chuyện hiểu lầm lúc sáng mà tôi đã gây ra với cô..."
Gia Mẫn nghe đến đây mà tỏ vẻ vẻ vô cùng ngại ngùng, rồi cô cũng đã nghe theo lời của anh mà đi một vòng lựa chọn quần áo coi như quà xinh lỗi của anh, sau một hồi cô nhìn thấy một chiếc váy cô cùng đẹp và rất mắc tiền...
Mặc dù cô rất thích nó như giá rất cao nên cô đã không chọn.
Nhưng điều này đã bị anh nhìn thấy, bấy giờ anh tiến đến chỗ chiếc váy đó mà lên tiếng : "Tôi nhìn thấy dường như cô rất thích bộ váy này đúng không ? Nhưng sao cô lại không chọn nó vậy ?"
Giờ nhìn vào giá tiền thì anh đã hiểu ra...
"Ồ là vì nó quá đắc tiền à ? Nhưng cô đừng quá lo lắng, cô cứ mua đi, tôi đủ tiền để mua nó mà. Với lại đây là quà tạ lỗi của tôi nên cô đừng khách khí làm gì..."
Mặc dù nghe anh nói như vậy, nhưng cô vẫn không muốn mua bỏ quá đắc nên năm lần bảy lượt từ chối nó. Nhưng rồi anh vẫn mua cho cô và bảo người gói lại vào hộp cho cô...
Bấy giờ cô bỗng nở nụ cười mà cảm thấy rất vui khi được anh mua cho chiếc áo kia làm quà tạ lỗi...