Chương 47: Ý Đồ Xấu

Thế là Trần Mã đã đưa Gia Mẫn ra xe của mình để chở cô đến khách sạn gần đó để cô nghĩ ngơi và rồi anh sẽ quay lại buổi tiệc sau...

Chiếc xe máy anh chở cô giờ đây đã bắt đầu lăn bánh trên con đường mờ ảo dưới những ánh đèn kèm theo tiếng còi xe cộ đang dần chạy qua lại vô cùng đông đúc...

Cứ như vậy anh đã chở cô một lúc lâu trên con đường ấy, bọn họ giờ cũng đã đến nơi mà mình cần đến đó là khách sạn, anh giờ đây bước xuống xe và đưa cô xuống xe sau đó dìu cô đi vào bên trong khách sạn kia, bước vào bên trong là một cảm giác vô cùng mát lạnh dễ chịu, và có rất nhiều tiếp viên ở quầy cho thuê phòng. Bọn họ bấy giờ đã đến chỗ người tiếp viên cho thuê phòng kia...

Ngay lập tức bọn họ đã lên tiếng hỏi anh : "Xin chào quý khách đã đến với khách sạn của chúng tôi. Và anh muốn thuê phòng ạ ! Nếu vậy thì phiền anh hãy ký vào tờ giấy này giúp tôi. Sau đó trả tiền đặc cộc thì chúng tôi sẽ giao phòng lại cho anh ạ !"

Trần Mã bảo rằng : "Phải tôi muốn thuê phòng và cho tôi một phòng vip nhé !"

Sau đó anh đã ký vào bên trong cái tờ giấy kia, giờ đây bọn họ đã đưa cho anh một chiếc chìa khóa họ nói :

"Vâng quý khách...Và đây là chìa khóa mà phòng quý khách đặc. Và quý khách hãy đến phòng 202 nhé !"

Cậu lên tiếng rằng mình đã biết rồi. Sau đó cậu đã dìu Gia Mẫn lên phòng số 202, anh mở cửa phòng ra bọn họ bước vào bên trong, anh ngay lập tức đặc cô xuống mà lên tiếng :

"Hazz mệt quá đi mất dìu cô mà tôi muốn gãy vai luôn..."

Sau đó anh đã định đi ra khỏi căn phòng mà đến chỗ đã hẹn để tiếp cận buổi tiệc, nhưng rồi anh đã dừng lại, giờ đây anh đã đưa mắt nhìn chăm chăm về phía của cô như đang có một mưu đồ gì đó. Chốc lát trong đầu anh đã xuất hiện những suy nghĩ rằng : "Cô ấy thật đẹp làm sao ! Cô ấy trong thật quyến rũ. Và mình muốn nhìn cô ấy như vầy mãi, thậm chí nếu có thể được thì mình rất muốn có thể cùng cô ấy vui vẻ bên nhau, sau đó cô ấy sẽ là của mình..."



Nghĩ đến đây trong đầu của anh bắt đầu xuất hiện những hình ảnh vô cùng bậy bạ, và nó không là gì khác ngoài việc muốn làʍ t̠ìиɦ cùng với cô. Nhưng rồi anh đã ngăn cản bản thân của mình lại mà đưa tay tát vào mặt của mình anh nói :

"Mày bị điên rồi à ? Mày đang nghĩ bậy gì vậy ? Tại sao lại suy nghĩ về những chuyện xàm bậy đó chứ ? Và mày không nên nghĩ như vậy. Còn giờ thì mày cần phải rời đi mới được..."

Nghĩ đến đây cậu đã cố gắng từ bỏ du͙© vọиɠ của bản thân mà bắt đầu rời khỏi căn phòng này. Còn Gia Mẫn đã tỉnh lại, trong sự mơ màng cô cảm thấy cả người vô cùng nóng nực, vậy là ngay chốc lát cô đã lột đồ lót của mình ra để bản thân không cảm thấy khó chịu và đỡ nóng nực hơn...

Trần Mã đã đi xuống bên dưới, cậu giờ đây bắt đầu lụt túi tìm bóp của mình để mua ly cà phê uống vì quá khát, nhưng rồi khi mò túi cậu lại không thấy gì ở trong túi, giờ đây cậu mới biết rằng mình đã bỏ quên đồ ở trên phòng của Gia Mẫn. Vậy là cậu đã bắt đầu lên đó để lấy cái túi đựng tiền kia...

Nhưng khi lên đến nơi và mở cửa phòng ra, cậu giờ đây với sắc mặt vô cùng ngạc nhiên. Cậu đưa mắt nhìn chăm chăm căn phòng nơi Gia Mẫn đang nằm, và quần áσ ɭóŧ của cô đã được cởi văng ra, nhìn thấy những thứ đó bỗng dưng cơ thể cậu lại hào hứng thứ được cất giữ bên trong quần giờ đây đã nhô lên như muốn thoát khỏi đó vậy...

Cậu ngay lập tức chìm trong sự hoang mang mà lo lắng lên tiếng :

"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy ? Tại sao thứ đó của mình lại ***** *** như này ? Và cứ như mình không thể nào điều khiển được nó. Bởi nó cứ như không phải là của mình vậy...Và như vậy là sao ? Không lẽ nào mình lại muốn làm chuyện đó với cô ấy sao ?"

Suy nghĩ đến đây cậu ngay lập tức đưa tay lên tát vào mặt mình mà lên tiếng : "Mày...Mày đang suy cái quái gì vậy ? Sao mày lại có thể nghĩ về việc biếи ŧɦái và tồi tệ mất nhân cách như vậy ?"

Nói đến đây cậu đã định rời đi, nhưng rồi cô đã xoay người qua khiến cho phần ngực của cô lộ ra, nó hiện rõ vẻ căng tròn và hai đầu ti rất to. Cậu giờ đây với ánh mắt thèm thuồng nhìn chăm chăm vào nó như muốn la vào nếm thử nó ngay vậy...

Chốc lát cậu đã không thể nào kìm chế được bản thân của mình nữa, cậu giờ đây bắt đầu tiến đến gần chỗ cô hơn và nhìn chăm chăm cô, trong đầu giờ đây đã xuất hiện nhiều ý nghĩa đen tối : "Giờ đây mình có nên làm việc đó không ? Khi mở đã dâng đến miệng mèo ? Và hiện tại cô ấy đã say nên chắc sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra đâu ! Với lại mình có thể lấy lý do say rượu nên mới làm ra chuyện này. Và mình sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy..."