Chương 42

Đào Dã giờ đây quay trở lại bệnh viện, anh nhìn mẹ mình đang ngủ trên giường mà cảm thấy vô cùng thương mẹ mình, nhưng anh càng tức giận hơn khi nhìn thấy Gia Mẫn nằm trên chiếc giường thỏa mái còn mẹ mình thì nằm trên người cô anh lên tiếng :

"Hưm con chó chết nhà cô ! Cô nghĩ mình là ai hả khi bắt mẹ tôi phải làm người hầu cho cô hả ? Nhưng mà điều đó sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. Bởi vì hôm nay tôi nhất định sẽ đưa cô xuống dưới địa ngục, và từ nay hai mẹ con tôi sẽ không còn hầu hạ hay dính liếu gì đến cô nữa..."

Nói rồi anh đã tiến đến ôm chầm lấy cô và đặc cô lên chiếc xe lăn gần đó, và đặc mẹ anh lên giường, giờ đây anh đẩy cô trên chiếc xe lăng mà rời đi anh nói : "Hưm đây sẽ là chiến xe đưa cô đến con đường tử thần. Mà có nghĩ thì cô chắc cũng không nghĩ ra đâu..."

Anh đã đẩy cô ra đến chỗ cánh cửa ngay chốc lát anh đã mở cửa ra, mà đưa cô ra ngoài, anh nhìn hành lang giờ đây không có một bóng người bởi vì giờ đây đã khuya rồi anh lên tiếng :

"Giờ đã khuya rồi ! Và tôi nghĩ chắc là mọi người đã ngủ hết. Vậy nên đây là cơ hội tốt để tôi ra tay với cô. Với lại nếu như tôi ra tay với cô vào lúc này thì ai mà biết được chứ ? HáhhhhaHà..."

Cứ như vậy anh đưa cô đi lên từng tầng bệnh viện, sau đó đưa cô đến gần sân thượng anh đứng trên sân thượng với cô đang ngồi trên chiếc xe lăng, ngay lập tức anh mỉm cười đầy ma mị lên tiếng :

"Giờ đây ngày tàn của cô đã đến rồi ! Tôi sẽ để cô rơi từ đây xuống. Và rồi cô sẽ cút khỏi cuộc đời của tôi mãi mãi..."

Nói rồi anh càng lúc càng tiến gần đến chỗ sân thượng...

Trong phòng mẹ Đào Dã đã tỉnh lại bà vô cùng hoang mang khi không thấy con dâu của mình đâu, vậy là bà bắt đầu đi tìm nó khắp nơi mà không ngừng lên tiếng : "Con dâu à ! Con đâu rồi con dâu ?"

Tìm kiếm một hồi bà đã kêu rất nhiều người tìm kiếm hộ mình và giờ đèn bệnh viện đã được bậc lên. Tất cả mọi người điều có lòng tốt nên ngay lập tức giúp bà tìm con dâu sau một hồi bọn họ cũng đã tìm được con dâu và con trai bà trên sân thượng của lầu cuối bệnh viện.

Mọi người giờ đây vô cùng hoang mang mà lên tiếng : "Này chàng trai cậu đang làm gì vậy ? Sao lại đứng trước sân thượng thế kia ?"

Một người phụ nữ lên tiếng.



Chốc lát một người đàn ông khác lại nói : "Nhìn thằng bé kia nó trong rất buồn thậm chí là vợ nó còn bị tật nguyền, không lẽ nào vì không có tiền nuôi nỗi vợ nên mới định tự sát đoàn tụ với vợ mình ở thế giới bên kia à ?"

Mẹ Đào Dã nghe đến đây mà cũng nghĩ như bọn họ ngay lập tức bà lên tiếng : "Con trai con đang làm gì vậy chứ ? Mau dừng lại đi đừng làm chuyện dại dột này ! Mẹ biết con rất yêu vợ mình. Nhưng con không nên làm như vậy. Bởi như vậy không hay đâu. Dù gì vợ con chỉ bị bệnh hơi nặng thôi. Nên con đường nghĩ quẩn như vậy..."

Cậu nghe những lời nói này mà tự nói với bản thân rằng : "Cái gì vậy trời ! Mình đâu có ý định tự sát đâu..."

Sau đó cậu lại suy nghĩ :

"Má nó tức thật kế hoạch gϊếŧ chết cô ta lại thất bại rồi ! Và giờ mình không thể gϊếŧ được cô ta vậy nên mình nhất định sẽ tìm mọi cách để gϊếŧ chết cô ta sau vậy..."

Nói rồi cậu đã quay mặt lại đưa mắt nhìn chăm chăm mọi người mà lên tiếng : "Cái gì chứ ? Mẹ nói gì vậy ? Mọi người nói gì vậy ? Con tự sát à ? Làm gì có chuyện đó ? Con chỉ đưa người con yêu đi nắm trăng thôi vậy nên mới ra ngoài đây nè. Chứ tự sát gì chứ ?"

Bà nghe đến đây mà thở dài bà lên tiếng : "Vậy à thế mà mẹ cứ tưởng là !"

Bà giờ đây im lặng trong khi mọi người thì nhìn chăm chăm bà trong sự thất vọng về một điều gì đó sau đó bọn họ rời đi. Còn bà ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy con của mình mà lên tiếng :

"Con à con biết không ? Mẹ rất lo lắng cho con đó ! Và nếu lần sau con có đi đâu hay lắm việc gì thì hãy nói với mẹ nghe rõ không ? Chứ không mọi thứ sẽ như này con biết chưa !"

Cậu ngay lập tức đồng ý với bà mà thở dài sau đó cậu đã đưa mẹ cùng với Gia Mẫn vào bên trong với sự tức giận cậu nói : "Cô quả thật là may mắn mà ! Và tôi sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy đâu. Tôi nhất quyết phải tìm được mọi cách để gϊếŧ chết cô..."

Bọn họ giờ đây đã vào bên trong bệnh viện, sau đó đặc Gia Mẫn nằm xuống dưới giường, mẹ Đào Dã thì chăm sóc cô. Còn cậu với khuôn mặt vô cùng nhăn nhó mà nhìn chăm chăm cô. Cứ như vậy mọi thứ trong căn phòng bắt đầu chìm trong sự tĩnh lặng cho tới khi mẹ cậu hét lên trong sự vui mừng khi thấy Gia Mẫn đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại :

"Con trai...Con nhìn này vợ con nó dường như sắp tỉnh lại rồi !"