Chương 4: Đêm Hoang Lạc.

Trong cơn mê mang của loại xuân dược kia Đào Dã đã không kìm chế được bản thân mà như một con thú lao vào người Gia Mẫn. Anh đã dùng môi mình chạm lên môi cô khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu...

Tay anh cũng đã dần chạm vào cơ thể của cô, và rồi mò mẫm mọi thứ trên người cô anh không ngừng lên tiếng: "Bạch Lâm tôi vẫn còn yêu cậu nhiều lắm. Nhưng tại sao cậu lại dám bỏ tôi hả ? Nhưng giờ cậu đã ở bên cạnh tôi rồi ! Và tôi sẽ không bỏ qua cho cậu để vụt mất cậu đâu..."

Cứ như vậy bờ môi kia của anh đã chạm lên phần cơ thể của Gia Mẫn. Điều này làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu mà không thể nào kìm chế được nữa, cô bắt đầu mở mắt ra mặt dù rất mệt mỏi và buồn ngủ...

Cô ngay lập tức há hốc mồm trong sự hoang mang đến tột độ khi nhìn thấy Đào Dã đang làm chuyện đồϊ ҍạϊ với cô, ngay lập tức cô cố gắng đẩy anh ra mà lên tiếng :

"Anh...Anh tính làm gì vậy hả ? Mau buông tôi ra coi ! Ư..."

Mặc dù cô đã đẩy anh ra nhưng anh vẫn cố gắng lao đến tóm lấy cô, anh lại một lần nữa đè cô xuống dưới giường anh lên tiếng : "Anh yêu em Bạch Lâm, và anh sẽ không để bản thân mình vụt mất em thêm một lần nào nữa...Vậy nên hôm nay em sẽ phải là của anh…"

Nghe cái tên này cô vô cùng thắc mắc mà tự hỏi Bạch Lâm là ai ? Và rồi lại nói với Đào Dã rằng mình không phải là Bạch Lâm gì cả, với lại do Đào Dã đã say nên nhầm lẫn rồi...

Mặc kệ cho những lời nói hay giải thích của cô, anh đã mặc kệ và tiếp tục trong công việc lên giường với cô vì liều thuốc xuân dược ấy...

Cứ như vậy tay anh đã sờ vào bên trong hai quả hồng đào của cô mà không ngừng nhào nặng nó khiến cô hoang mang mà lo lắng bảo rằng hãy hãy buông thả mình ra : "A anh làm gì vậy ? Đừng mà đừng làm vậy ! Anh say rồi hãy tỉnh táo lại và dừng lại đi. Anh có biết mình đang làm gì không hả ?"

Trước những câu nói của cô anh đã không dừng lại mà còn tiếp tục tiến xa hơn nữa, khi anh lột sạch quần áo của cô ra và của bản thân, và rồi cầm lấy cây gậy to bên dưới của bản thân đưa đến phần hoa nguyệt của cô. Sau đó anh đưa *** *** **** kia vào bên trong cái hố ấy khiến nó bị khoá chặt, từ bên trong một chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy ra...

Anh giờ thở hổn hễn như bị thiếu ô xi vậy, nét mặt đỏ bừng anh không ngừng rêи ɾỉ nói : "Bạch Lâm Ơi...Sướиɠ quá đi ! A bên trong em làm tôi sướиɠ chết mất A !!!"

Gia mẫn hoang mang không biết phải làm gì, với cái cảm giác đau đớn khi đến tột cùng khi cô như muốn ngất đi vậy...



Cô bậc khóc nức nở mà mong rằng chuyện này sẽ trôi qua thật nhanh, bởi vì cô đã không chịu đựng được nữa rồi...

Cứ như vậy thứ đó của anh đã không ngừng ra vào bên trong cô một khoảng thời gian khá dài tầm ba mươi phút, sau đó cô cảm thấy thứ đó của anh nó rất lạ, nó đang co giật bên trong cô, cô giờ hoang mang lên tiếng : "Chuyện gì đang xảy ra vậy ! Tại sao thứ đó lại co giật như vậy ?"

Trong sự hoang mang của cô thì anh đã lên tiếng nói rằng : "Bạch Lâm ơi anh ra bên trong em nha ! Và em sẽ mang thai cho anh một đứa con nhé !"

Gia mẫn hoang mang đến tột cùng mà la hét ngăn cản : "Không chuyện đó không thể nào xảy ra được. Anh không thể ra bên trong tôi ! Bởi vì tôi không muốn có bầu đâu..."

Mặc kệ những lời nói của cô anh lại một lúc một thúc nhanh hơn thứ đó càng co giật dữ dội hơn, trong khi cô thì cố gắng ngăn lại anh và bậc khóc nức nở trong sự tuyệt vọng cô lên tiếng : "Không đừng mà đừng làm vậy ? Tôi sẽ mất đi đời con gái và sẽ không bao giờ có được một gia đình tử tế ! Nếu đã có con..."

Mặc kệ những gì mà cô nói ngay lập tức anh đã rêи ɾỉ trong sự sung sướиɠ mà không chịu đựng được nữa, từ bên trong thứ đó đã bắn vào bên trong hoa nguyệt của cô…

Anh thở hổn hển mà rút nó ra sau khi làm xong. Anh vô cùng mệt và mà ôm chầm lấy cô rồi bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ với câu nói :

"Anh thương em Bạch Lâm và chúc em ngủ ngon..."

Anh đã chìm vào trong giấc ngủ, còn cô thì bậc khóc trong sự tuổi nhục và đau khổ khi đã đánh mất đời con gái của mình vào một bản hợp đồng và một người đàn ông đồng tính...

Cô giờ đây suy nghĩ rằng rồi không biết cuộc đời của mình sẽ ra làm sao trong thời gian sắp tới đây ? Nghĩ đến cô càng khóc dữ dội hơn mà thấy tủi nhục hơn. Khóc mãi một lúc sau cô cũng đã mệt...

Sau đó thϊếp đi trên cơ thể ấm áp của Đào Dã lúc nào cũng chả hay. Cứ như vậy bọn họ giờ đây đã trải qua một đêm vô cùng mặn nồng của cuộc hôn nhân đầu tiên trong đời mình, mà định mệnh đã sắp đặt…