Chương 29: Cảm Giác Bất An.

Mẹ Đào Dã giờ đây đã ngủ say, và rồi đã đã mơ về việc con dâu mình bị một người đàn ông nào đó truy sát trong màn đêm, sau đó cô đã gọi cho bà, rồi vô tình vấp ngã rơi xuống một vực thẳm. Kết thúc giấc mơ kỳ quái kia bà cũng đã tỉnh lại trong sự hoang mang tột độ, đầu còn chảy rất nhiều mồ hôi hột bà lên tiếng :

"Giấc mơ đó là gì chứ ? Không lẽ nó đang cố gắng ám chỉ điều gì ? Và không lẽ nào là con dâu của mình đang gặp nạn thật sao ?"

Nghĩ đến đây mà bà vô cùng lo lắng chốc lát đã lại lấy điện thoại ra gọi cho con dâu nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt máy bà hoang mang đến tột độ mà lên tiếng :

"Sao lạ vậy ? Rốt cuộc có chuyện gì mà nó không bắt máy vậy ta ?"

Suy nghĩ một hồi bà đã lên tiếng hỏi con trai bà : "Này con có biết nhà vợ con ở đâu không ?"

Cậu nghe bà hỏi về nhà của Gia Mẫn mà vô cùng hoang mang, cậu giờ đây đớn rằng chắc chắn bà đang muốn làm gì đó khi ở về nhà Gia Mẫn. Giờ đây cậu nhăn mặt trả lời : "Chi vậy mẹ?"

Bà với tâm trạng bất an thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chất chứa một chuyện gì đó trong lòng, sau đó lên tiếng : "Ta vừa mơ thấy một giấc mơ vô tình lạ, và nó khiến ta có một cảm giác rất bất an đó là con dâu ta có lẽ nó đang gặp một nguy hiểm gì đó !"

Cậu nghe đến đây mà vô cùng hoang mang, sau đó bậc cười và lên tiếng nói với bà :"Mẹ nói gì vậy ? Có phải mẹ đã xem phim quá 180 phút rồi phải không ? Nên mới ảo tưởng như vậy ?"

Bà nhăn mặt trước những lời nói của cậu, sau đó gắt gỏng trong sự lo lắng lên tiếng : "Không...Không có điều mà mẹ nói đó được gọi là linh cảm. Và linh cảm của một người phụ nữ như mẹ chắc chắn sẽ không bao giờ sai..."

Sau đó bà đã đề nghị cậu phải đưa bà đến nhà vợ cậu : "Giờ con đưa mẹ đến nhà vợ con. Xem thử nó sao rồi !"

Cứ thế bọn họ đã lên xe để đi đến nhà vợ cậu, nhưng mà cậu làm gì biết được nhà cô ta ở đâu Cậu vô cùng lo lắng mà lên tiếng : "Thôi chết giờ mình phải làm sao đây ? Trong khi mình không biết nhà cô ta ở đâu..."

Trên chiếc xe bọn họ đã đi một lát lâu, giờ đây cậu giả đau bụng và muốn đi vệ sinh, sau đó đã xuống xe trong sự đồng ý của bà : "Mẹ con xuống xe đi vệ sinh chút nha !"

Rồi cậu đã đi vào một bụi rậm gần đó mà lấy điện thoại ra sau đó gọi cho ai đó, sau một lúc đầu dây bên kia đã bắt máy : "Alo là mấy người hả ? Dịch vụ cho thuê người thân ? Mấy người có thể giúp tôi giả làm cha và mẹ bạn gái tôi được không ?"

Bọn người kia nghe cậu nói vậy mà đã đồng ý với yêu cầu của cậu. "Được..."



Sau đó cậu đã bảo bọn họ gửi địa chỉ nơi bọn họ đang ở và chủng bị đến đó để bọn họ làm mẹ Gia Mẫn.

"Ok mấy người cho tôi địa chỉ đến chỗ mấy người nha !"

Bọn họ nói địa chỉ cho cậu biết giờ đây cậu thở dài trong sự mệt mỏi mà lên tiếng và rời đi :

"Hazz thật là may mắn khi có dịch vụ này không thì mình không biết phải làm sao..."

Đào Dã đã quay trở lại xe của mình sau đó cậu bắt đầu chở mẹ của mình đến nhà Gia Mẫn. Đi mãi đi mãi một lát lâu bọn họ giờ đây đã đến một căn nhà vô cùng sang trọng và giàu có. Mẹ Đào Dã nhìn căn nhà kia mà có chút thích thú...

Bà giờ đây đã bắt đầu cùng con trai mình bước vào trong căn nhà kia...

Gia Mẫn đã núp được tại một gốc cây. Cô vô cùng lo lắng không biết phải làm sao, trong khi tên biếи ŧɦái đó vẫn đi tìm cô khắp nơi. Sau một hồi cô đã không nhìn thấy hắn ta nữa, mà bắt đầu lấy điện thoại ra cố gắng gọi cho mẹ chồng...

Điện thoại bà không ngừng reo lên, giờ đây bà bắt đầu bắt máy mà lên tiếng hỏi : "Con dâu à là con sao ? Con lại đang định chơi khâm mẹ cái gì đây ? Và hiện tại mẹ đang ở nhà của con nè !"

Cô giờ đây lên tiếng bảo bà bậc định vị lên để đi tìm cô. Sau đó điện thoại cô lại tắt nguồn điều này khiến cô vô cùng hoang mang không biết phải làm gì...

Còn bà thì vẫn nghĩ là con dâu đang chơi khâm mình nên đã vào nhà của cô. Giờ đây bà gặp hai người rất lạ và bà không biết họ là ai bà bấy giờ lên tiếng : "Đây là ai vậy ? Bọn họ đâu phải là ba mẹ của Gia Mẫn đâu phải không ? Bởi nhìn bọn họ rất khác..."

Nghe đến đây mà cậu mới nhận ra rằng mẹ mình đã từng gặp cha mẹ của Gia Mẫn. Nhưng giờ lại là một người khác. Cậu bấy giờ bối rối lên tiếng giải thích rằng :

"À con nhằm ! Bọn họ không phải ba mẹ của Gia Mẫn mà là cô chú của Gia Mẫn..."

Bọn họ cũng ngay lập tức ùa theo mà bậc cười nói : "Phải chúng tôi xem con bé như con mình Nên có đôi khi sẽ nhận nhầm nó là con mình nên mới như vậy ý..."