Chương 28: Quay Trở Về !

Mẹ Đào Dã đang ngồi trò chuyện với mấy bà bạn của mình, thì bỗng nhớ về quê nhà và nhớ về đứa con trai, thậm chí là đứa cháu trong bụng của con dâu vì vậy bà đã lấy điện thoại ra với mục đích gọi cho Đào Dã hỏi về gia đình của mình ra sao rồi ?

Bà bấy giờ lấy điện thoại ra định gọi thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ gọi đến bà. Bà giờ đây vô cùng hoang mang mà lên tiếng :

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? Tại sao Đào Dã lại gọi mình mấy chục cuộc như vậy ?"

Suy nghĩ đến đây mà bà bỗng dưng cảm thấy lo lắng và bất an trong lòng, vì vậy ngay lập tức bà đã gọi lại trong sự suy tư...

Nhưng gọi hoài mà chẳng ai bắt máy điều này khiến bà càng có linh cảm không lành mà lên tiếng :

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà mình gọi là không bắt máy vậy ? Mình cảm thấy lo lắng quá giống như có gì đó không tốt đẹp đã diễn ra với gia đình mình thì phải !"

Suy nghĩ đến đây bà quyết định rằng sẽ chờ đợi thêm nửa tiếng nữa xem thử con trai bà có gọi lại không, nếu không thì bà sẽ sắp xếp đồ đạc quay trở về để xem thử rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? Mà tại sao con trai bà lại gọi bà chục cuộc. Còn bà gọi nó thì nó lại không bắt máy...

Cứ như vậy bà đã chờ đợi hơn nữa tiếng thì giờ đây điện thoại của bà cũng đã có tiếng nhạc chuông vang lên, giờ đây mà rất mừng bởi vì con trai mình đã điện lại, và bà suy nghĩ rằng không biết rốt cuộc là có chuyện gì mà con trai mình lại gọi bà hơn cả trăm cuộc vậy ?

Thế là bà bắt đầu bắt máy và định lên tiếng hỏi thì đầu dây bên kia đã có tiếng thơ hỗn hễn và một giọng nói rất quen thuộc đang dần vang lên, và nhìn như giọng nói kia đang trong sự sợ hãi thì phải...

Giờ đây bà mới nghe rõ được những gì mà người đầu dây bên Kia nói hơn hết giọng nói kia nó rất quen thuộc giống như là giọng con dâu bà vậy :

"Mẹ chồng là mẹ sao ? Mẹ ơi làm ơn cứu con với mẹ ơi !"

Bà nghe những lời này mà vô cùng hoang mang lo lắng chốc lát bà lên tiếng hỏi : "Con dâu con sao vậy ? Con đang ở đâu ? Mẹ sẽ kêu người đi cứu con ngay ?"

Gia Mẫn đưa mắt nhìn xung quanh trong màn đêm tĩnh mịch và ánh trăng mờ ảo bao phủ bởi những hàng cây cô lên tiếng : "Con...Con...Con cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu nữa ! Và con chỉ biết là nếu không ai đến cứu con thì con sẽ chết ở đây mất..."

Đang nói chuyện giữa chừng thì đột nhiên điện thoại của cô bỗng dưng tắt máy điều này khiến bà càng lo lắng hơn cho cô mà lên tiếng :



"Con dâu con sao rồi con dâu ?"

Trước sự im lặng không có bất kỳ một sự hồi đáp nào. Bà vô cùng lo lắng mà chấp tay khuẩn cầu :

"Cầu trời cầu phật. Mong người hãy giúp con dâu con và đứa bé trong bụng nó được bình an..."

Cứ như thế bà đã bắt đầu sắp xếp hành lý của bản thân vào va li với mục đích sẽ bay trở về nhà của mình và tìm hiểu nguyên nhân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại nhà ? Và tại sao con dâu của bà lại trông vô cùng sợ hãi và gặp nguy hiểm gì...

Thế thì bà đã ra sân bay cùng với va li hành lý của bản thân, sau đó bà ngồi lên một chiếc máy bay. Giờ đây chiếc máy bay kia đã khởi hành để bà trở về nhà của mình...

Cứ như vậy bà đã ngồi trên chiến máy bay kia trong vòng ba tiếng đồng hồ bà đã từ Mỹ quay trở về việc Nam. Rồi bà lại đón một chiếc tác xi trở Ninh về nhà mình...

Về đến nhà bà nhìn thấy con trai mình đang ngồi xem tivi với một người đàn ông nào đó. Chốc lát đã xông vào nhà mà ngay lập tức mở cửa ra. Hai người nhìn thấy bà đã về, giờ đây Đào Dã vô cùng hoang mang mà lên tiếng :

"Rốt cuộc có chuyện gì mà mẹ mình lại trở về chứ ?"

Vừa nhìn thấy bà cậu đã ngay lập tức tắt tivi mà lên tiếng : Mẹ về có việc gì không ạ ?"

Nghe Đào Dã gọi đây là mẹ mình, Bạch Lâm cũng đã lên tiếng nói rằng : "Chào bác ạ con chính là bạn của Đào Dã. Và rất vui khi được gặp bác..."

Bà cũng chào lại cậu sau đó bắt đầu hỏi Đào Dã về tung tích con dâu mình đâu ? Nhưng cậu lại nói rằng cô đã đi về nhà cô chơi rồi và tầm vài ngày nữa cô mới về. Bà nghe đến đây mà thở phào nhẹ nhõm mà suy nghĩ rằng chắc là con dâu đang chơi khâm mình. Nghĩ đến đây bà cảm thấy vô cùng tức giận mà quát lớn :

"Vậy hả ! Thế thì vợ của con thật quá đáng khi bảo rằng mình bị bắt cóc, và kêu mẹ về cứu nó ! Hazz thật là bực mình hết sức. Bộ nó không có chuyện gì làm nên bày ra cái trò này à !"

Thế là trong sự mệt mỏi và tức giận bà đã uống một ly nước sau đó cảm thấy vô cùng mệt, và buồn ngủ. Giờ đây bà đã đi đến phòng cũ của mình mà đặc đồ xuống dưới đất hết...Sau đó leo lên giường ngủ trong sự mệt mỏi...