Cô ngồi trong phòng mà nước mắt không ngừng chảy khi nhớ lại những gì anh nói với mình, điều này làm l*иg cô đau như muốn xé toạc ra. Cô hận bản thân mình khi tự đưa mình vào một hang cọp đầy đau thương như này...
Từ bên ngoài cánh cửa đã được mở ra âm thanh két vang lên làm cô dựt mình, cô ngay lập tức lâu đi những giọt nước mắt cay đắng kia của mình...
Mẹ chồng cầm trên tay là một tô cháo, bà bước đến chỗ của cô mà nhìn chăm chăm cô sau đó lên tiếng hỏi : "Chồng con đâu rồi ?"
Cô nức nở trả lời rằng : "Anh ấy đi ra ngoài có một chút công việc rồi ạ !"
Bà nghe tiếng nức nở của cô mà biết cô đã khóc, mà lên tiếng an ủi cô và nói rằng : "Có phải vì nó rời đi không ở bên con lúc con mang thai nên con mới buồn và khóc đúng không ? Nhưng mà con đừng buồn và khóc nữa. Bởi như vậy không tốt cho đứa bé trong bụng đâu...
Hơn hết là đàn ông người ta thường như vậy đó. Ngươi ta sẽ cảm thấy mệt mỏi và ít quan tâm đến vợ con lắm...Vậy nên việc này là điều bình thường thôi ! Và con đừng buồn nữa...Rồi mẹ sẽ tìm cách để nó không rời xa con nữa mà ngược lại sẽ chăm sóc con. Để con hết buồn được chưa ? Giờ thì ăn cháo đi nè..."
Nghe những lời bà nói mà cô cảm thấy vui vẻ thậm chí là được an ủi hơn phần nào. Giờ cô thở dài trong sự mệt mỏi và không biết tiếp theo cuộc đời của mình sẽ là những biến động gì. Liệu nó sẽ ngọt như socola hay là đầy phong ba như bão táp...
Cô được mẹ mình đút cháo cho ăn mà cũng cảm thấy cơ thể khỏe hơn hẳn. Cô giờ đây suy nghĩ rằng : "Mình có phải đã quá yếu đuối và nhu nhược rồi không ? Vậy nên mình mới dễ dàng bị ăn hϊếp như vậy bởi một người chồng xấu xa...
Và có lẽ mình phải cố gắng mạnh mẽ lên vì con của mình. Và mình nhất định sẽ khiến anh ấy thuộc về mình. Để mình có một gia đình hạnh phúc và con mình sẽ có cha..."
Nghĩ đến đây cô đã quyết tâm mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, để tự mình dành lấy tình yêu vốn dĩ không có hậu kia...Và cô sẽ tự mình vẻ ra một chương mới đầy hạnh phúc cho cuộc đời của mình...
Vậy là cô đã thề với bản thân của mình là cô sẽ thay đổi cuộc đời của bản thân...
Đào Dã cầm trên tay chiến điện thoại anh không ngừng nhắn tin với Bạch Lâm. Bạch Lâm đã hẹn Đào Dã rằng hãy qua nhà mình tối nay và ngủ lại cùng với cậu. Mặc dù Đào Dã rất muốn nhưng cậu đành phải từ chối bởi vì cậu còn phải lo cho Gia Mẫn. Hơn hết mẹ cậu vẫn đang canh chừng cậu, điều này đã khiến cho Bạch Lâm cảm thấy rất buồn mà voice nói rằng mình sẽ giận anh luôn...
Thấy cậu nói như vậy anh vô cùng hoang mang mà gửi cả trăm tim nhắn khiến tay anh bấm lia lịa :
"Xin lỗi vợ đừng giận mà lần sau anh bù cho !"
Bạch Lâm trả lời ừ sau đó bảo mình cần phải tắt máy đi ngủ. Sau đó Đào Dã cũng đã tắt máy để đi ngủ, anh bước vào bên trong phòng bệnh mà nhìn mẹ mình đang nằm trên ghế để chăm non cho Gia Mẫn. Trong khi cô ta thì nằm trên giường một cách thản thơi...
Điều này khiến nét mặt anh tỏ ra vô cùng khó chịu mà thầm nói :
"Hưʍ...Chỉ là làm người yêu qua bản hợp đồng hôn nhân mà tôi nghĩ gia đình tôi đã làm người hầu cho cô luôn rồi ! Khi phải đến bệnh viện chăm lo cho cô ngủ. Không biết kiếp trước chúng tôi đã gieo nhân nào, mà giờ lại gặp qua như cô chứ ? Thật là bực bội nếu sức..."
Sau đó anh đã lấy chiếc màn đang đắp trên người của cô mà trải xuống dưới đất để nằm ngủ trong cái lạnh giá của màn đêm trong khi Gia Mẫn thì chỉ mặt một bộ đồ mỏng điều này khiến cô cảm thấy rất lạnh mà cả người điều run rẩy...
Còn anh nằm trong chiến chăn bông ấm áp mà không ngừng suy nghĩ về Bạch Lâm và những giây phút cậu ở bên cạnh Bạch Lâm. Cảm giác đó nó thật là hạnh phúc và dễ chịu biết bao nhiêu...Sau đó Đào Dã cũng đã dần chìm vào trong giấc ngủ say...
Mẹ Đào Dã đang ngủ thì chợt mở mắt tỉnh lại, mà nhìn thấy con dâu không có màn đắp mà run rẩy bẩy điều này khiến mà vô cùng lo lắng mà ngay lập tức lấy màn của mình đắp cho con dâu mà đành chịu sự lạnh giá kia...
Bà lúc này nhìn qua đứa con trai mình mà lên tiếng trong sự tức giận :
"Hưm thật là bực mình. Khi nó là đàn ông và đã có gia đình. Nhưng nó cũng chả chăm lo tốt lành gì cho gia đình cả. Và ngay cả cái màn để đắp cho vợ mà nó cũng lấy cho bằng được...Hazz không biết bao giờ nó mới có thể trưởng thành thật sự và biết chăm chăm cho vợ con đây !"
Bà giờ đây thở dài trong sự mệt mỏi mà chỉ muốn ngủ tiếp một giấc cho khoẻ, sau đó bà đã nằm dựa đầu vào bụng của con dâu, rồi nhắm mắt lại chìm vào trong giấc ngủ sâu đầy mệt mỏi...