Sau một hồi đi xe thì anh cũng đã đến nơi, và bắt đầu bước vào bên viện mà đi theo lời mẹ mình dặn rồi cũng đã đến được căn phòng mà mẹ anh bảo anh đến. Bấy giờ anh đã mở cửa phòng ra và buớc vào bên trong điều đầu tiên anh nhìn thấy là mẹ đang ngồi cạnh Gia Mẫn vợ mình. Trong khi cô thì dường như bị gì đó mà có lẽ đã hôn mê điều này khiến anh vô cùng lo lắng hỏi :
"Mẹ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy ? Tại sao cô lại nằm một đống ở đó ? Rốt cuộc cô ấy bị gì à !"
Sau những câu hỏi kia, mẹ cậu đã đứng dậy ngay lập tức vung tay tát vào mặt cậu cái bóp, cậu giờ vô cùng hoang mang trong ánh mắt sững sốt nhìn chăm chăm bà. Bà bấy giờ quát lớn : "Con đúng là một người đàn ông khốn một thằng cha tồi. Con xem mình đã làm gì hả ? Con đã lo ăn nhậu mà bỏ con bé một mình trở về nhà nên nó mới trở nên như vậy đó !
Và đó là lỗi của con. Nhưng thật may mắn là con bé và đứa bé trong bụng đã không sao ! Không thì đừng trách tại sao mẹ lại độc ác ? Khi mẹ nó và đứa bé xảy ra chuyện gì..."
Câu nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng hoang mang cậu lấp bắp như không thể tin được : "Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tại sao chuyện này lại xảy ra được chứ ? Tại sao cô ấy lại mang thai con mình ! Và mình phải làm gì đây ? Khi điều tồi tệ này đột nhiên lại diễn ra chứ ? Mình thật sự không muốn điều này xảy ra một chút nào ! A chết tuyệt thật chứ..."
Cứ như vậy cậu đã chìm trong suy nghĩ của mình mà cảm thấy vô cùng tức giận, cậu ngay lập tức muốn loại bỏ cái thai kia đi. Bởi vì nó chính là trở ngại lớn nhất trong cuộc sống mới đầy hạnh phúc của cậu...
Giờ đây Gia Mẫn cũng đã tỉnh lại cô trong sự hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy chồng mình và mẹ chồng của mình, điều này khiến cô bân khuân và bối rối không biết rốt cuộc hai người đang làm gì ở đây và đây là đâu ? Càng nhìn nơi này cô mới nhận ra rằng đây chính là bệnh viện, và cô lại tự hỏi rằng tại sao mình lại nằm ở đây...
Sau đó cô đã lên tiếng hỏi mẹ chồng của mình : "Mẹ sao con lại ở trong bệnh viện chứ ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra à ?"
Mẹ chồng cô đưa tay lên người cô mà vỗ lên vai bà lên tiếng :
"Thật ra thì con đã có thai và vì sức khỏe không được tốt nên con đã ngất đi nên được một người phụ nữ vô cùng tốt bụng đã đưa con về đây..."
Gia Mẫn nghe tin mình có thai cô giờ đây vô cùng hoang mang mà ôm lấy bụng của mình cô chìm trong sự suy nghĩ : "Cái gì chứ ? Mang thai sao ? Giờ mình phải làm sao đây chứ ? Trong khi mình và anh ta chỉ là vợ chồng với danh nghĩa bản hợp đồng... Nhưng thật không may là mình đã có con với anh ta giờ phải làm sao đây ?"
Cô suy nghĩ về bản hợp đồng mà vô cùng hoang mang không biết tiếp theo sóng gió gì sẽ ập đến với bản thân mình, giờ cô có thể nhìn thấy ánh mắt anh chứa đầy sự tức giận đang nhìn chăm chăm cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy...
Sau một lát mẹ của anh bảo rằng mình cần phải đi mua đồ về cho vợ cậu ăn. Bởi bà nghĩ cô đã đói bụng mà người bầu thì cần tẩm bổ nhiều hơn...Vậy là bà đã rời đi cánh cửa bệnh viện được mở ra sau đó đóng vào cái cạnh.
Chờ mẹ mình rời đi Đào Dã đã lộ bản mặt thật của mình là một con người đê tiện tàn ác anh giờ đây nhẫn tâm bảo cô phải bỏ đứa bé trong bụng của của mình. Và nó là sản phẩm của lỗi lầm mà hai người đã gây ra. Hơn hết anh không hề muốn có một đứa con như này, và bản hợp đồng của hai người sẽ nhanh chóng bị cắt đứt thôi. Và anh sẽ sống cuộc sống hạnh phúc của mình khi mẹ anh rời đi...
Cô nghe những lời tàn nhẫn từ anh khi anh bảo hãy bỏ đứa bé đi, cô đã vô cùng tức giận mà vung tay tát vào mặt anh một cái thật đau đớn cô lên tiếng trách mắng anh : "Anh là một người đàn ông tồi và bỉ ổi ! Khi anh đã làm cho tôi có thai rồi bảo muốn tôi bỏ nó là sao ? Anh có còn là con người không vậy ? Dù gì nó cũng chỉ là một đứa bé tội nghiệp không biết gì...Làm sao có thể bỏ đứa bé tội nghiệp như này chứ !"
Anh cười kinh bỉ trả lời cô :
"Vậy ha ! Nhưng cô không nhớ mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì à ! Đó là một bản hợp đồng hôn nhân đó ! Và khi hợp đồng kết thúc thì chúng ta cũng sẽ không còn liên quan gì đến nhau...
Và nó cũng sắp kết thúc rồi. Hơn hết nếu cô một mực dữ đứa bé này lại thì...Cô hãy tự nuôi nó đi. Và sau khi hợp đồng chấm dứt cô hãy nói là do cô nɠɵạı ŧìиɧ nên mới mang thai nó chứ không có dính líu gì đến tôi..."
Nói rồi trong sự tức giận anh đã rời đi. Trong khi cô thì bậc khóc nức nở rơi vào trong sự tuyệt vọng mà trách số phận trớ trêu tại sao lại làm như vậy với cô...