Bộp!
- Đủ rồi!
Lôi Âu Ngạo Thiên đập một cái thật mạnh xuống bàn khiến cho xung quanh ai cũng giật thót mình hoảng sợ.
- Hạ Thi Văn, đi cùng anh!
Ánh mắt sắc lạnh của Lôi Âu Ngạo Thiên nhìn chằm chằm và Tư Hạo Hiên, vẻ mặt như một con dã thú muốn gϊếŧ người. Không nói không rằng, kéo tay Hạ Thi Văn đứng phắt dậy, lôi tay cô đi thẳng ra ngoài cửa.
Hạ Thi Văn cổ tay bị kẹp chặt, vô cùng đau đớn nhưng không thể kháng cự nổi. Sức hắn lớn hơn cô rất nhiều!
Vả lại, cô vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê, vậy nên thân thể càng yếu hơn trước. Hạ Thi Văn bị kéo đi trong lòng vô cùng tức giận, cô dùng hết sức giật một cái thật mạnh, hét lớn:
- Buông tay em ra!
Rồi cuối cùng, cô cũng giật cổ tay thoát khỏi bàn tay của Lôi Âu Ngạo Thiên. Nhưng vì dùng sức quá mạnh nên không tự chủ, bật ngửa ra đằng sau.
- Cẩn thận!
Lôi Âu Ngạo Thiên hét lên hai tiếng, chạy lại định đỡ cô nhưng đã không kịp. Từ đằng sau, Tư Hạo Hiên đã đứng đó, nhanh chóng bắt lấy bả vai của cô, để cả thân cô đập vào cơ thể mình, giảm đi đau đớn cho cô.
- Có sao không?
Tư Hạo Hiên ân cần hỏi, giọng nói như rót mật vào tai.
Hạ Thi Văn ngẩn người nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Tim cô cứ đập thình thịch, to đến nỗi chính cô cũng nghe thấy nhịp tim của mình.
Không xong rồi, tại sao cô càng ngày càng cảm thấy mình như bị hắn chuốc bùa mê thuốc lú gì vậy?
- Buông cô ấy ra!
- Không thể! Hạ tổng sẽ ngã mất!
Lôi Âu Ngạo Thiên bị chọc đến phát điên, ánh mắt bây giờ hừng hực lửa giận, như ánh mắt của quỷ địa ngục đến bắt người, càng làm cho Hạ Thi Văn thêm sợ hãi. Bây giờ Lôi Âu Ngạo Thiên thần trí đảo điên, điều duy nhất hắn bắt bản thân mình làm đó là phải mang Hạ Thi Văn về bên người.
Hắn nhào tới, định giằng tay Tư Hạo Hiên khỏi người cô, kéo cô về bên mình, thì từ cửa ra vào phòng ăn, một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến cho tất cả phải im bặt.
- Dừng lại!
Hạ Chí Viễn tiến vào trong phòng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy vô cùng mất mặt!
Trước nay, Lôi Âu Ngạo Thiên luôn là người lịch sự, đối đãi với ai cũng vô cùng nhẫn nhịn, dù có tức giận thì cũng không đến mức độ như vậy.
Vậy mà hôm nay thì sao?
Hắn ta lại để lộ ra vẻ mặt như vậy, không những dọa mọi người sợ mà còn làm mất đi vẻ kiêu ngạo của vị tổng giám đốc Hạ gia.
Vốn dĩ ông còn định chọn hắn làm cháu rể vì đính ước từ trước, nhưng bây giờ ông ngày càng thất vọng vì hắn!
Ngược lại, Tư Hạo Hiên lại dáng vẻ bình tĩnh, tác phong thuần thục, quả nhiên là một vị vương của thành phố, một vị vua không cần vương miện cũng khiến bao người nể phục, không chỗ nào chê!
Hạ Chí Viễn bước tới phía hiện trường hỗn loạn giữa ba người, còn đang thấy tay Tư Hạo Hiên đang ôm vào bả vai, chống đỡ cho Hạ Thi Văn, ông mỉm cười hài lòng.
Đoạn, ông quay sang nhìn Lôi Âu Ngạo Thiên, dáng vẻ hắn bây giờ thực sự không có giống như vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo hồi xưa nữa, ông quát:
- Hồ đồ, đây là công ty mà cũng dám làm bậy! Theo ta vào phòng!
- Hạ gia gia, con….
Lôi Âu Ngạo Thiên còn định lên tiếng giải thích nhưng đã quá muộn, Hạ lão gia đã đi lướt qua họ, mặt phừng phừng nổi giận.
Xung quanh sau khi Hạ lão gia đi bắt đầu có tiếng xôn xao, ai nấy đều cho rằng Lôi Âu Ngạo Thiên đã chọc giận Hạ đổng sự trưởng rồi, lần này muốn thoát cũng khó.
Nhưng Lôi Âu Ngạo Thiên không quan tâm đến lời nói đó, ánh mắt quỷ của hắn bây giờ đã không còn, thay vào đó là ánh mắt hối hận, giọng hắn khẽ run:
- Hạ Thi Văn, anh xin lỗi!
Hạ Thi Văn lúc này cũng đang vô cùng sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người mà mình coi như anh ruột lại có một mặt điên cuồng như vậy. Cô cố nén hoảng sợ, gượng cười:
- Không sao đâu, anh!
Rồi cô quay sang nói với Tư Hạo Hiên:
- Tôi về phòng trước!
Xong cứ thể đi thẳng về phòng.
Tư Hạo Hiên đợi cả Hạ Thi Văn, Hạ lão gia đi rồi mới lộ ra vẻ mặt đắc ý. Lúc nãy hắn cố ý chọc Lôi Âu Ngạo Thiên để hắn tức lên, đúng giờ mà Hạ lão gia thường xuống dùng cơm, cho ông ta thấy vẻ mặt này của Lôi Âu Ngạo Thiên. Nhưng phản ứng của Lôi Âu Ngạo Thiên quá đỗi điên cuồng khiến cho hắn có đôi phần bất ngờ. Nhưng mọi chuyện cũng vẫn đúng như hắn dự tính!
Tư Hạo Hiên khóe môi khẽ nhếch, hắn biết Lôi Âu Ngạo Thiên rõ ràng có ý với Hạ Thi Văn, cũng biết là hai người có hôn ước. Quay người, hắn bê khay cơm lên, lúc đi ngang qua cố ý va phải Lôi Âu Ngạo Thiên đang đứng đờ ở đó, khẽ nói nhỏ vào bên tai hắn:
- Tức lắm đúng không? Tôi sẽ cho anh biết một thông tin này nữa, Hạ Thi Văn, giờ là vợ- chưa- cưới của tôi!